Nghị lực phi thường của cậu học sinh lớp 5 ước “có đôi tay lành lặn”

Nghị lực phi thường của cậu học sinh lớp 5 ước “có đôi tay lành lặn”

GD&TĐ - Đến xã Cự Thắng – huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ hỏi về cậu bé không tay, viết chữ bằng chân rất đẹp ai ai cũng biết đó là em Vũ Hoàng Quân - Học sinh lớp 5A trường Tiểu học Cự Thắng. 

Vĩnh viễn mất đi 2 cánh tay trong một tai nạn khi mới lên 5 tuổi nhưng bằng nghị lực phi thường, Vũ Hoàng Quân đã viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường: Cậu bé với đôi chân kỳ diệu.

Mang trên vai chiếc ba lô, Vũ Hoàng Quân ngày ngày đến trường như bao bạn cùng trang lứa nhưng mọi hoạt động của em đều nhờ bằng đôi chân.

Đến lớp thăm Quân vào đúng tiết toán, em được bố trí ngồi một mình ở một chiếc bàn đặc biệt do chính bố em thiết kế, thao tác nhanh nhẹn một chân giữ vở, một chân kẹp bút đưa từng nét chữ.

Nhìn nét chữ tròn trịa và đều đặn của Quân không ai nghĩ nó lại được viết từ bàn chân nhỏ nhắn khiếm khuyết của em. Không chỉ viết chữ đẹp, Quân còn rất thích vẽ tranh.

Năm 2013, trong một tai nạn đã cướp đi đôi cánh tay của em khi mới lên 5 tuổi. Với niềm khát khao được cắp sách tới trường như các bạn, em đã năn nỉ mẹ cho đi học.

Với em, mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui. Vì vậy không đầu hàng trước số phận, hàng ngày Quân đã kiên trì rèn luyện, tập viết chữ bằng chân. Cùng với sự hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình của cô giáo nên chỉ sau 3 tháng kiên trì rèn luyện, Quân đã có thể viết được những nét chữ đầu tiên.

 

Nhọc nhằn với những con chữ đầu đời như vậy song Quân luôn là học sinh khá, giỏi của lớp. Đặc biệt trong ngày hội viết chữ đẹp học sinh tiểu học cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức, em đã đạt giải nhất.

Giờ đây mọi hoạt động của em đều được làm thành thục như các bạn bình thường. Cô Đinh Thị Hường – giáo viên chủ nhiệm của Quân chia sẻ: Quân là một học sinh rất nghị lực, tuy bị khuyết đi đôi tay nhưng không vì thế mà em mặc cảm, tự ti với bản thân.

Mà ngược lại em luôn nỗ lực cố gắng không ngừng trong học tập. Dù viết bằng chân nhưng em luôn theo kịp các bạn trong lớp, chữ viết rất đẹp.

Các hoạt động của lớp của trường em đều nhiệt tình tham gia. Biết hoàn cảnh của Quân như vậy nên các bạn trong lớp luôn gần gũi, chia sẻ và giúp đỡ Quân rất là nhiều và lấy đó làm tấm gương để học tập, noi theo”.

 

Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, mỗi khi tan trường em lại về nhà phụ giúp bố mẹ những công việc hàng ngày. Càng lớn em càng ý thức được bản thân nên những sinh hoạt cá nhân Quân đều tự tập. Thời gian rảnh rỗi Quân lại vẽ tranh.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hoàng Thị Thu Hoài - mẹ em Vũ Hoàng Quân bùi ngùi nhớ lại: Khoảng tháng 9/2015, Quân sang nhà ông trẻ chơi, khi cho Gấu ăn Quân bị gấu cắn mất đôi tay.

Tuy mất đi cả 2 tay nhưng cháu rất ham học, chịu khó. Hàng ngày cháu cứ dùng chân kẹp viên gạch vẽ trên nền đất.

Thấy các bạn đến trường cháu đòi đi học nên em cũng xin cho cháu theo học. Đến bây giờ mọi việc từ vệ sinh cá nhân đến giúp đỡ việc nhà cho bố mẹ cháu đều có thể tự làm được bằng chân.

"Em chỉ ước có một đôi tay lành lặn trở lại”, điều ước của Quân khiến chúng tôi cảm thấy xót xa. Một điều ước có lẽ sẽ khó thành hiện thực, nhưng bù lại Quân lại có một đôi chân kỳ diệu.

Hà Trang

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận