Mùng 2 Tết, chàng trai phóng xe máy hơn 100 km lên Hà Nội gặp người yêu, nào ngờ...

Quá nhớ người yêu, tôi đã trốn đi chúc Tết với bố mẹ, phóng xe máy hơn 100 km lên Hà Nội gặp người yêu. Nào ngờ...

Nấn ná lại thủ đô tới tận 30 Tết mới về quê, nhưng trước khi tiễn tôi ra bến xe, Thanh, người yêu tôi vẫn sụt sùi: "Nhanh thu xếp việc nhà ra với em nhé. Không có anh bên cạnh thì dù tết nhất em vẫn buồn lắm".

Đáp chuyến xe về quê nhà ăn Tết mà lòng tôi buồn rười rượi. Vì hoàn cảnh mà tôi đành để "một nửa" của mình ở lại, trách sao trong lòng không cảm thấy vấn vương. Nhưng cả hai còn trẻ, thời gian yêu đương lại chưa lâu, tôi không thể đưa em về quê ăn tết và ngủ lại được.

Hơn nữa, tình cảm hai đứa chưa đến mức quá chín muồi để bố mẹ Thanh cho chúng tôi cơ hội mười mươi như vậy.

mung 2 tet, nguoi yeu doi chia tay vi dau nam... boc que khong hop hinh anh 1

Tình yêu của chúng tôi biết bao yêu thương, nhung nhớ. Ảnh minh họa.

Mấy ngày Tết, tôi không rời chiếc điện thoại lấy nửa bước. Chúng tôi như chat trực tuyến cả ngày lẫn đêm với nhau vậy. Gia đình Thanh ở thủ đô gói bao nhiêu chiếc bánh chưng, mua quất hay đào trang trí Tết, tôi đều nắm trong lòng bàn tay.

Còn quê nhà tôi thuộc Ninh Bình, cách quê Thanh hàng trăm cây số, nhưng Thanh như chứng kiến tận mắt cảnh tôi làm gà, gói bánh chưng, sắm cỗ cúng đêm trừ tịch.

Chúng tôi như quấn quýt lấy nhau không rời, dù rằng chỉ qua chiếc điện thoại đời mới để kết nối cả hai. Thú thực tôi mong Tết nhất qua mau để còn ra Hà Nội gặp lại Thanh. Với tôi, những tháng ngày quấn quýt bên em còn đáng giá và vui hơn những ngày đoàn viên gia đình mỗi năm chỉ có một lần này.

Tôi còn mường tượng cảnh chỉ năm sau nữa thôi, khi tôi và em ra trường, chúng tôi sẽ có những cái Tết đầm ấm bên nhau, và là người một nhà chứ không phải chịu cảnh người đông người tây như hiện tại nữa.

Mới xa người yêu có hai ngày mà tôi thấy dài đằng đẵng. Bạn bè rủ đi nhậu, đi hát karaoke, tôi đồng ý tham gia cho khuây khỏa chứ thực ra tâm trí còn bay ở tận Hà Nội. Bạn bè trêu tôi sao hồ vía đang gửi ở đâu vậy, chẳng thấy tôi nhập tâm với cuộc vui cho trọn vẹn gì cả. Tôi chỉ cười mếu mó chứ không tiện thanh minh.

Con tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể điều khiển nổi. Tôi đâu muốn biến mình thành thằng đàn ông yếu mềm và chết bỏ trong tình yêu như vậy. Nhưng một khi gặp đúng một nửa hòa hợp của mình, mọi sự chủ động trong cuộc sống như biến đâu mất. Tôi đã trở thành gã trai si tình thực sự mất rồi.

Sáng mùng hai Tết, trong tâm trạng nôn nóng muốn gặp lại người yêu, tôi đã phóng xe máy lên Hà Nội. Bản thân tự nhủ dù vượt chặng đường hơn 100 km và chỉ được gặp lại em trong chốc lát thì cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Suốt dọc đường xe chạy, lòng tôi không khỏi khấp khởi khi nghĩ đến giây phút cả hai hội ngộ.

mung 2 tet, nguoi yeu doi chia tay vi dau nam... boc que khong hop hinh anh 4

Tôi sững sờ với những gì nghe được. Ảnh minh họa.

Muốn dành cho Thanh sự bất ngờ, tới gần nhà Thanh, tôi mới gọi điện cho em. Nghe giọng Thanh trong điện thoại có chút gì đó bất ngờ pha lẫn khó hiểu. Tuy nhiên thời điểm đó bản thân quá hứng khởi cho giây phút gặp gỡ nên tôi không mấy để tâm.

Gặp lại nhau, trái với vẻ vồ vập của tôi thì Thanh lại tỏ ra khá bình thản và lạnh lùng. Loanh quanh mãi cả hai mới tìm được quán cà phê. Chỉ đợi tôi định thần trở lại, Thanh đã chậm rãi nói lời chia tay. Em nói sáng nay vừa theo mẹ lên chùa Hà bốc quẻ. Sau khi nhận được kết quả khá tệ, em buồn nhiều vì những gì quẻ bói thể hiện, tôi và em không hợp khi đi đến với nhau.

Cộng thêm nữa, bố mẹ em mới chính thức biết chuyện con gái họ đang yêu trai tỉnh lẻ. Các cụ không mấy hài lòng. Họ nói đường đường là gái Hà Nội thì phải sánh vai cùng trai thủ đô mới xứng. Trước sự phản đối của các cụ, Thanh thấy chùn bước và mạnh dạn đưa ra đề nghị chia tay.

Nghe những lý lẽ người yêu đưa ra, tôi cảm thấy suy sụp. Tất cả những lý do đó chỉ chứng tỏ tình yêu em dành cho em chưa đủ lớn. Chính vì thế, chỉ cần yếu tối bất trắc xen ngang khiến em lung lay bản lĩnh ngay lập tức. Sự việc đến nước này thì tôi cũng không muốn níu kéo làm gì, chỉ tốn công vô ích.

Tôi chỉ thấy bẽ bàng vì sáng mùng 2 Tết, bỏ qua lời khuyên nhủ của bố mẹ nơi quê nhà, tôi đã ngang bướng làm theo ý mình. Bất chấp là con trai trưởng trong gia đình, cả nhà lại đang quây quần cúng Tết đúng ngày này, tôi lại để cho tình yêu mù quáng dẫn lối dẫn đến kết cục tan nát.

Tôi lê bước ra bến xe, lòng nặng nề và không tránh khỏi tủi hổ. Tôi sẽ nói với bố mẹ thế nào về sự đường đột quay trở về của mình đây?

Theo Dân Việt

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận