Mùa của những bản tình ca

Mùa của những bản tình ca

Tôi từng học một cô giáo đã đi vòng quanh thế giới, thưởng thức không biết bao nhiêu cảnh đẹp nguy nga tráng lệ, kiều diễm thanh thoát, cổ kính hiện đại. Nhưng tôi nhớ, cuối cùng cô nói rằng, Hà Nội của chúng ta vẫn là đẹp nhất.

Ngày thành phố chuyển giao mùa nóng lạnh, bỡ ngỡ cảm xúc bỗng nhiên thấm vào da thịt, mơ màng giữa đất trời thay màu áo mới, bâng khuâng, trong lành. Ngày thành phố chìm đắm trong cái nắng vàng ngọt dịu dàng không để đâu cho hết. 

Ngày thành phố tràn ngập những cô gánh hàng hoa duyên dáng. Gánh hàng như ôm hết tất thảy tinh túy đất trời đem tô thành những sắc màu đặc trưng nổi bật con ngõ nhỏ quanh co. Ngày tôi đọc được trên facebook của một cô bạn thường ngày lém lỉnh dòng status đầy tâm trạng: “Lập thu rồi?”.

Mùa thu vốn đặc quyền là mùa đem đến cho con người ta bao cảm xúc. Mùa xuân cũng đẹp đó thôi, sao chỉ mùa thu mới làm tâm hồn con người ta rung động? Cứ tự nhiên mà hồn hậu, thu đi vào lòng người luôn là một nét “mùa thu Hà Nội, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ”, là “mùa hoa sữa về, thơm từng con phố”, là “mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ”,...

Bà tôi kể, mùa thu là mùa của những lá cờ. Và cứ tự nhiên mà giản dị như thế, mỗi khi bắt gặp trên những con phố Hà Nội sắc đỏ sao vàng, tôi biết mùa thu đang tới. 

Những lá cờ nối đuôi nhau thành hàng, nhắc ta về tình yêu nước nồng thắm như máu chảy về tim, nhớ về chủ quyền của dân tộc Việt, nhớ về buổi sớm tại quảng trường Ba Đình, chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc lời tuyên ngôn Độc lập, nước nhà tự do, nhắc nhở ta – những thế hệ trẻ gánh vác trên vai tương lai về trọng trách với nước nhà. 

Bao nhiêu cái Tết độc lập qua đi, mỗi độ thu về, ngước nhìn những lá cờ đỏ sao vàng, ta vẫn cảm nhận được đâu đây không khí linh thiêng, giây phút nhân dân cả nước vỡ òa trong niềm vui sướng. Mùa thu là mùa của tình yêu nước.

Mỗi độ thu về, đi ngang qua những ngôi trường, nghe gió thu đem tới tiếng giảng bài ấm áp, tôi lại nhớ về ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước chân tới vào lớp một của mình, như trong truyện ngắn của nhà văn Thanh Tịnh mà không một đứa trẻ nào quên: “Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường. 

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như những cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. 

Buổi sớm mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ âu yếm đắt tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường ấy tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. 

Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay, tôi đi học...”. Khắp nơi trên Tổ quốc, hàng triệu cô cậu học sinh náo nức chuẩn bị cho năm học mới, ngày tựu trường rộn rã sắc màu, những câu chuyện kể không ngớt cùng tiếng trống trường giòn tan. 

Có cậu bạn bàn dưới khẽ đưa ánh nhìn vụng trộm đầy thương nhớ về phía cô bạn bàn trên sau một mùa hè xa cách. Ngày 5 tháng 9, tại các trường học, Lễ Khai giảng được tổ chức long trọng trong sắc trắng tinh khôi, mở ra cả một chân trời tri thức. Mùa thu là mùa của học trò.

Mùa thu là mùa trăng tròn. Là ngày rằm được trông đợi nhất trong năm. Ngày mà không chỉ trẻ em vui chơi, mà người lớn cũng nhớ về một thời hồn nhiên mong chờ Tết Trung thu những ngày thơ bé. Là ngày phố phường tràn ngập sắc đỏ vàng của những cửa hàng bánh nướng, bánh dẻo. 

Là ngày tôi bỗng thấy mình như bé lại trong những ánh mắt vui sướng, tròn xoe của những cô bé, cậu bé con. Là ngày các gia đình đoàn tụ quây quần bên chiếc bánh ngọt và bình trà xanh thơm ngát, vui vầy và an nhiên, một thứ hạnh phúc giản dị và ngọt ngào. Là ngày ánh sáng lấp lánh của những chiếc đèn lồng thắp sáng thay ngọn điện cao áp trên đường phố.

Nhắc tới mùa thu Hà Nội, người ta thường nghĩ ngay tới hoa sữa. Nhưng nhắc đến mùa thu, hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi lại là màu vàng của hoa cải. 

Tôi không hiểu sao mình lại thấy cái sắc vàng rực rỡ ấy lại hấp dẫn mê lòng người đến thế. Loài hoa ấy không kiêu sa, không thơm ngát, chỉ nở lác đác vào cuối thu. Loài hoa ấy không phải nở khi được chăm bón, gieo trồng, mà là khi cây cải ấy đã già cỗi, không còn ăn hay bán được. Hoa cải vàng rực nhưng khắc khoải bao nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Tôi còn nhớ một câu hát như thế này:

" à ơi ... hoa bay lên trời, cây Chi ở lại,

à ơi ..... hoa cải lên trời,

Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay"

Bài hát ấy tôi không biết tên, cũng không rõ lời, duy chỉ có câu hát này luôn đọng lại mãi trong tâm trí. Mùa thu là mùa của tình yêu quê hương.

Mùa thu là mùa của tình yêu, mùa của những bản tình ca viết dở. Là mùa ta bắt gặp những đôi tình nhân dạo quanh phố phường trong cái nắng ấm áp. Là mùa cưới, mùa kết duyên vợ chồng. Là mùa cảm xúc thăng hoa, mùa của thi nhân, nhạc sĩ.

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang

Tóc buồn buông xuôi lệ ngấn hàng

Đây mùa thu tới – mùa thu tới

Với áo mơ phai dệt lá vàng

Hơn một loài hoa đã rụng cành

Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh

Những luồng run rẩy rung rinh lá

Đôi nhánh khô gầy sương mỏng manh

Bởi thế người ta nói, mùa thu là mùa của những bản tình ca.

Theo Website THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội)

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận