Giới trẻ Hà thành quên… lời cảm ơn

Lời cảm ơn chân thành xuất phát từ trái tim ngày càng ít đi trong một bộ phận giới trẻ Hà Thành.Lời cảm ơn chân thành xuất phát từ trái tim ngày càng ít đi trong một bộ phận giới trẻ Hà Thành.

Lời cảm ơn dường như ngày càng ít đi trong ứng xử của một bộ phận giới trẻ Hà Thành hiện nay.

Đem câu chuyện của người lái xe ôm già trên đường Nguyễn Trãi vì bức xúc trước cách hành xử thiếu văn hóa của người trẻ mà viết biển đòi tiền chỉ đường giá 10.000 đồng/lần chia sẻ với những người cùng nghề, phóng viên Đất Việt nhận được nhiều lời đồng cảm.

 

Chú Thức – ngành nghề xe ôm trên đường Hoàng Ngọc Phách – nghe xong câu chuyện, thở dài chia sẻ: “Tôi hơn 20 năm làm nghề lái xe ôm rồi. Cũng chứng kiến đủ mọi việc cả. Phải nói thật là một bộ phận giới trẻ bây giờ ứng xử kém quá. Chúng nó chỉ đáng tuổi con cháu tôi thôi mà xưng hô không coi ai ra gì cả.

Có nhiều lần hỏi tôi đường đi mà ăn nói trống không kiểu rất trịch thượng: “Ê, xe ôm...”, “Này, xe ôm, cho hỏi đường tí...”. Vì bức xúc trước thái độ đó mà nhiều khi tôi giả vờ điếc, coi như không nghe thấy gì cả”.

Chú Thức chia sẻ, trong xã hội này nghề nào cũng đáng quý và đáng được trân trọng cả. Thế nhưng nhiều khi chú cảm thấy chạnh lòng vì nghề của mình bị giới trẻ xem thường.

“Có nhiều lần tôi mời chào mấy cô cậu thanh niên, chúng nó không đi còn trợn mắt lên rồi quát lớn vào mặt tôi: “Nhìn tôi thế này mà phải đi xe ôm à? Thích thì đi taxi cho mát mẻ. Xe với chả ôm”.

Người lái xe ôm già cũng thẳng thắn cho rằng, chỉ một bộ phận giới trẻ Hà thành hiện nay là có những suy nghĩ và biểu hiện thiếu chuẩn mực như thế.

“Tôi thấy những người Hà Nội gốc, những người trưởng thành họ văn minh, lịch sử lắm. Hỏi han cái gì cũng có trước có sau. Tuy nhiên giới trẻ bây giờ thì thật đáng lo ngại. 

Chắc do môi trường sống khác nhau nên họ có lối sống thực dụng, tự do hơn nên không biết nói lời cảm ơn và xin lỗi một cách chân thành thì phải”.

Di chuyển đến đường Trần Phú - Hà Đông, phóng viên tiếp tục được nghe thêm những câu chuyện về việc hỏi đường và lời cảm ơn.

Anh Hoàng Văn Cứ - quê ở Chương Mỹ (Hà Nội) - cho biết một ngày làm việc tại đây anh được hàng trăm lượt người qua lại hỏi thăm đường. Tuy nhiên phải đến 1/3 trong số đó là ăn nói trống không, quên lời cảm ơn sau khi hỏi đường.

“Hầu hết là giới trẻ, bọn tuổi teen, đầu xanh, đầu đỏ thôi. Mấy đứa phóng xe đứng dưới lòng đường, để nguyên cả khẩu trang, kính mắt rồi gọi với lên trên: “Cho hỏi đường tí, xe ôm ơi...”, “Này, xe ôm ơi”… 

Lúc đầu tiên tôi cũng bức xúc, nhưng sau này nghe nhiều thành ra cũng quen, vẫn chỉ đường cho mấy đứa dù nói năng chưa được lịch sự ôn hòa lắm”.

Anh Cứ cũng chia sẻ câu chuyện thực tế vừa mới xảy ra với mình lúc sáng tại con đường này. “Tôi và mấy đồng nghiệp đang dừng xe chờ khách, thì có 2 thanh niên phóng xe lên vỉa hè hỏi đường đến khu chung cư Dương Nội. Tôi hướng dẫn nhiệt tình, còn vẽ cụ thể vào giấy để họ tiện tìm được địa chỉ.

Cầm tờ giấy trên tay, 2 thanh niên nổ xe phóng thẳng, đi được khoảng 50m thì người ngồi phía sau mới giơ tay nói: “Cảm ơn nhé!”. Tôi cười rồi nói vui với mấy người đứng đó: “Đi cả nửa cây số mới nói được tiếng cảm ơn”.

Thử khảo sát thêm, chúng tôi ghé vào quán ăn của chị Mai Lan trong ngõ sâu trên đường Giải Phóng. Lúc này là tầm đầu giờ chiều nên khách vào ăn vẫn còn khá vắng.

Chị Lan tâm sự: “Bán quán thế này tôi cũng hay bị khủng bố tinh thần lắm đấy. Nhiều cô gái vào quán chưa biết tiền nhiều thế nào đã lớn tiếng đòi phục vụ, đòi mang món đầu tiên. 

Những hôm quán đông quá, chưa chuẩn bị kịp, tôi còn bị chúng nó hét lớn lên: “Đi vào quán ăn hàng mà phục vụ thế này à? Để chờ cả tiếng đồng hồ thế này”.

Vì không muốn lời qua tiếng lại nên khi gặp những vị khách khó chiều kiểu này chị Lan thường xin lỗi, kêu khách thông cảm chờ thêm một lúc. 

“Mặc dù tỏ vẻ khó chịu nhưng họ vẫn ngồi đợi. Đến lúc thanh toán, họ như ném tiền vào mặt mình chứ không phải trả nữa. Cầm tiền thừa xong cũng không nói được tiếng cảm ơn, quay người đi thẳng”.

Theo chị Lan, những khách hàng có kiểu hành xử thiếu văn hóa, không tôn trọng người khác hầu hết đều còn rất trẻ. “Không hẳn là tất cả nhưng có một bộ phận thanh thiếu niên rất vô lễ khi ứng xử, giao tiếp với người lớn tuổi. Đành rằng tôi phục vụ hàng ăn, nhưng ít ra cũng cần phải được tôn trọng.

Không hiểu họ được giáo dục và dạy dỗ như thế nào mà khác thế hệ tôi trước quá. Cái gì cũng trợn mắt, quát mắng được. Lời cảm ơn đâu có mất tiền mà ít khi tôi được nghe lắm” - Chị Lan trải lòng.

Theo baodatviet.vn

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận