Chủ nhân HCĐ Olympic Tin học không có… máy tính

Chủ nhân HCĐ Olympic Tin học không có… máy tính

GD&TĐ - Tại sân bay Quốc tế Nội Bài, có sự vui mừng xen lẫn những giọt nước mắt của hai vợ chồng nghèo khi biết con mình vừa mang vinh quang về cho đất nước trong cuộc thi Olympic Tin học Quốc tế.

Đó là niềm vui của anh Nguyễn Xuân Thư và chị Nguyễn Thu Hiền, đến từ một xã nghèo tại huyện Phúc Thọ (Ngoại thành Hà Nội), là bố mẹ của em Đỗ Xuân Việt vừa đoạt HCĐ Olympic Tin học Quốc tế năm 2014.

Trò chuyện với phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại, chị Hiền không giấu nổi vẻ hạnh phúc, tự hào khi nói về cậu con trai vừa ngoan ngoãn, lại học giỏi.

“Việt là con út trong gia đình, là niềm tự hào của vợ chồng chúng tôi. Việt đoạt nhiều huy chương lắm, học giỏi có tiếng từ hồi ở quê. Khi biết Việt đoạt HCĐ Olympic Quốc tế, vợ chồng tôi mừng lắm.

Đây là lần thứ hai được đi đón cháu ở sân bay, lần trước Việt đã đoạt HCB tại cuộc thi Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương. Mỗi lần nhận được tin con đoạt giải là mỗi lần cả hai vợ chồng đều mừng phát khóc”.

Gia đình là chỗ dựa vững chắc để Việt đạt được thành công

Chị Hiền xúc động kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình. Vợ chồng anh có 3 người con (2 trai, 1 gái) đều học giỏi. Anh con trai lớn tên là Đỗ Xuân Hoàn (SN 1985) đã mất cách đây 2 năm vì bệnh ung thư máu. Việt là con út trong gia đình. Ngoài ra còn một chị gái đang là giáo viên ở quê.

Hoàn - Anh trai Việt trước lúc mất học rất giỏi. Hoàn cũng chính là người định hướng cho Việt đến với môn Tin học và mong muốn em mình sẽ học tốt tất cả các môn, nhất là Tiếng Anh. Hoàn cũng truyền cho Việt những ngón đàn ghita mà có lẽ Việt sẽ chẳng bao giờ quên được.

Việt tâm sự: “Chính anh Hoàn là người động viên em thi vào trường chuyên ĐH Khoa học tự nhiên. Anh giống như là người cha thứ hai của em. Anh là người luôn tự lập, em sẽ học cách sống của anh. Em tin anh luôn ở bên và phù hộ cho cả gia đình”.

Trước đây, gia đình anh Thư chị Hiền vốn sống ở xã Hiệp Thuận, (Phúc Thọ). Nhưng từ khi Hoàn mất, gia đình đã chuyển hẳn lên Hà Nội, ở trọ tại phố Phùng Khoang (quận Hà Đông) mưu sinh để thuận tiện chăm lo cho Việt học hành.

Lên Thủ đô sinh sống, anh Thư làm nghề xe ôm, còn chị Hiền thì làm nghề tạp vụ, dọn nhà theo giờ. Hai vợ chồng chắt chiu dành dụm từng đồng để nuôi Việt ăn học. 

Căn phòng nhỏ ở phố Phùng Khoang chỉ hơn chục mét vuông với tiền thuê hàng tháng 1 triệu đồng là nơi gia đình Việt hàng ngày sinh hoạt. Cuộc sống ở thành phố tuy vất vả nhưng vẫn có thu nhập nhiều hơn ở quê trông vào mấy sào ruộng khoán.

Việt cùng bạn bè, thầy cô Trường Chuyên KHTN

“Dù có phải nhịn ăn nhịn mặc nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm cho cháu ăn học. Nghề nghiệp của cả hai vợ chồng đều không ổn định, làm theo thời vụ nên nhiều khi không có tiền, có khi còn phải đi vay nặng lãi để có tiền đóng học cho cháu. Vất vả cơ cực lắm, nhưng mỗi khi gặp con, thấy con học giỏi thì bao nhiêu thứ vất vả như bay đi đâu mất” - Anh Thư tâm sự.

Tuy học chuyên Tin nhưng Việt lại không đủ tiền mua một chiếc máy tính ở nhà. Chiếc máy tính mà Hoàn – anh trai Việt để lại đã quá cũ và không còn sử dụng được nữa. 

Nhờ sự thông minh, sáng tạo nên Việt thường hoàn thành các bài tập tại phòng máy của trường. Ngoài ra, Việt thường đến nhớ máy của các bạn trong lớp.

Có những sự giúp đỡ cảm động mà các thầy cô và bạn bè dành cho Việt. Theo lời kể của chị Hiền - Mẹ Việt, thầy Hồ Đắc Phương - Giáo viên trường THPT chuyên Tự nhiên đã giúp đỡ Việt rất nhiều trong thời gian học tại trường. 

Thầy gọi Việt đến nhà ăn thêm cơm cho đủ sức khỏe, mua sách, mua phần mềm giúp Việt thực hành. Nhiều lần, thầy còn đóng hộ Việt tiền học phí suốt nhiều tháng.

"Còn bác Hoa, mẹ bạn Tuấn cùng lớp, đã mời Việt đến nhà ở suốt nhiều tháng liền khi thời gian đầu Việt lên thành phố học trường chuyên KHTN mà không lấy bất cứ đồng nào" - Chị Hiền cho biết.

Những sự giúp đỡ chí tình này đã giúp Việt có niềm tin hơn trong cuộc sống, vượt lên hoàn cảnh để vươn lên học giỏi.

Lan Anh

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận