Cậu bé “não cá vàng” có tấm lòng bao dung vì mọi người

Cậu bé “não cá vàng” có tấm lòng bao dung vì mọi người

GD&TĐ - “Vì cái khổ cái khó khăn của bệnh nhân, mình phải quyết tâm không bỏ cuộc, mình cống hiến cho xã hội, được nhìn thấy mọi người nở nụ cười là em lại có thêm động lực để tiếp tục làm việc”. 

Lời tâm sự của cậu bé “não cá vàng” Đỗ Văn Thịnh, năm nay 17 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã khắc họa nên một tấm gương luôn hướng về cộng đồng. Một trái tim nhỏ bé luôn cháy bỏng trong em.

Những việc làm mang đầy ý nghĩa

Cậu bé Thịnh, với tuổi đời chưa đến đôi mươi nhưng bên trong em là cả một tấm lòng cùng với bao nghị lực mà ít ai có được. Như trở thành một thói quen, công việc của Thịnh hằng ngày là cùng các anh chị trong Câu lạc bộ Sống để yêu thương đi quyên góp những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân rồi đến các bệnh viện trong thành phố tổ chức thăm, trao quà cho các bệnh nhân.

Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất trong câu lạc bộ nhưng Thịnh cùng mọi người tổ chức những buổi bán hoa gây quỹ cho các trẻ em tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng.... Câu lạc bộ Thịnh tham gia thường xuyên tổ chức các buổi văn nghệ hát cho bệnh nhân nghe.

“Mấy ngày lễ như 8/3 hay 20/10, từ 4 giờ sáng em đã dậy rồi, đi ra mấy cô tiểu thương bán hoa mua hoa về và tự tay cắm lại cho đẹp. Em nghĩ mình tự tay cắm mới có ý nghĩa được chứ mua cái làm sẵn về thì thôi. Rồi cả nhóm lại cùng nhau đi bán gây quỹ. Bán được bao nhiêu thì bọn em trao trong ngày ngay. Hơn 11 giờ khuya em mới về tới nhà. Em chỉ có một tâm niệm là được chia sẻ, giúp đỡ mọi người thôi”. Thịnh nói mà đôi mắt em lại sáng hẳn lên, ánh mắt tươi sáng với nhiều mong muốn được sẻ chia.

Hằng đêm, hình ảnh một cậu bé với dáng người nhỏ bé chạy một chiếc xe đạp điện đi khắp Đà Nẵng. Trên tay là một chiếc thùng quyên góp len lỏi khắp các nẻo đường. Thịnh vào từng quán nhậu, quán ăn rồi giới thiệu từng hoàn cảnh khó khăn với mong muốn nhận được sự sẻ chia của mọi người.

“Em phải nói to họ mới nghe được vì quán rất đông nên giờ cái giọng em nó không như mấy hồi nữa” - Thịnh vừa nói vừa cười. Những giọt mồ hôi lăn trên má đã được đền đáp bằng sự ủng hộ của mọi người. Cậu bé đã tham gia rất nhiều chuyến từ thiện đến các huyện xa xôi của tỉnh Quảng Nam như Nam Trà My…

Mỗi chuyến đi luôn rất cực nhọc vì phải di chuyển xa, với một thể trạng nhỏ bé thì có lẽ rất khó khăn cho Thịnh, thế nhưng em luôn vượt qua. Đây có lẽ là một chuyện rất xa lạ với các bạn trẻ nhưng hình ảnh một cậu bé 18 tuổi này đi tập thể dục cùng các cụ già trong khu phố dường như diễn ra rất đều đặn. Thịnh chỉ bắt chước theo các cụ ông, cụ bà nhưng đó lại là liều thuốc bổ tăng cường sức khỏe cho cậu.

“Phật dạy mình cứ cho đi một cách tự nhiên nhất, đáp lại là niềm hạnh phúc sẽ đến với mình” - Thịnh nói. Theo Chùa đến nay hơn 7 năm, chừng ấy thời gian đã đem đến cho cu cậu sự nhận thức cần chia sẻ những khó khăn với mọi người xung quanh. Có lẽ lời dạy đó đã khích lệ, tạo thêm động lực cho một cậu bé vượt qua những khó khăn của bản thân để đi giúp người.

Mặc dù với một khiếm khuyết là chứng suy giảm trí tuệ bẩm sinh từ nhỏ nhưng nói chuyện với em, chúng tôi cảm nhận một trái tim luôn cháy rất nhiệt huyết vì cộng đồng. Nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt còn non nớt của Thịnh rất dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Cậu bé đã vạch ra một kế hoạch cho thời gian tới rất rõ ràng. Ông trời đã ban cho em một tấm lòng nhân hậu bên trong một thân thể nhỏ bé.

Ước mơ và một trái tim yêu thương

Đỗ Văn Thịnh cùng câu lạc bộ chuẩn bị các phần quà từ thiện - Ảnh: Trường An

Đã từ lâu hình ảnh của nhóm bạn làm các hoạt động từ thiện, trong đó có Đỗ Văn Thịnh đã không còn xa lạ với người dân Đà Nẵng. Nhưng một điều Thịnh luôn trăn trở là muốn được đứng ra tổ chức nên một câu lạc bộ từ thiện được chính quyền địa phương chứng nhận.

Đã nhiều lần em cùng mọi người đi quyên góp vấp phải ánh nhìn không thiện cảm của những người xung quanh. Rất khó kêu gọi mọi người khi mình không có cái giấy trong tay. Thịnh nói: “Em rất muốn được kết nối nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm và các câu lạc bộ như tụi em lại với nhau. Để có thể đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Mình đã khó mà nhìn ra bên ngoài cũng có rất nhiều người còn khó hơn mình…”.

Cuối ngày trở về với biết bao mệt nhọc cũng là lúc Thịnh nhìn lại những công việc dù nhỏ bé của em đã trải qua trong ngày. Đây cũng là lúc bao động lực lại trỗi dậy trong suy nghĩ cậu bé. Ngày mai lại tiếp tục con đường làm việc từ thiện của em. Một trái tim bao dung nhân hậu, mang tên Đỗ Văn Thịnh sẽ còn mãi cháy trong trí nhớ bao người.

Trường An

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận