Cảm nhận lời ru xưa

Cảm nhận lời ru xưa

Từ bao đời nay, những lời hát ru ngọt ngào của bà, của mẹ đã trở nên gần gũi thân thương đối với mỗi người. Đó là những kỉ niệm sâu đậm của tuổi thơ, trở thành ấn tượng bền chặt không thể phai mờ trong suốt cuộc đời. 

Giai điệu những khúc ru nhẹ nhàng, ngọt ngào mà sâu nặng tình người, gửi gắm trong đó nhiều ý tứ. Nội dung bài hát ru là những bài đồng dao, ca dao, dân ca, hò, vè dân gian, hoặc là những bài thơ… được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Mỗi vùng, mỗi miền lại có lối hát ru riêng, rất đa dạng, mang đậm bản sắc của địa phương, nhưng đều có nét chung là dễ thấm, dễ lọt vào lòng người.

Tôi sinh ra, lớn lên ở Thuận Thành (Bắc Ninh) thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. Sinh ra đã được hưởng hòa bình sau cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc. Bà nội là người trông nom, chăm sóc tôi và các em tôi khi đó. 

Tôi nhớ bà hay hát ru anh em chúng tôi ngủ. Nhớ những đêm hè oi bức và khuya khoắt… bố, mẹ ra sân kho hợp tác xã đập lúa, chia rơm, thóc ngày mùa hoặc những trưa hè nắng chang chang đến nhức mắt, bố mẹ đập đỗ, đập ngô ở sân phơi hoặc bóc, cạo và phơi đay... bà thường bế em tôi nằm trên võng và hát ru em ngủ. 

Giờ đây, đã xa rồi những năm tháng tuổi thơ, nhưng mỗi khi được nghe những khúc hát ru, lòng tôi lại bồi hồi, xao xuyến…

Khi còn bé, tôi không thể nhận biết đầy đủ cái hay cái đẹp của hát ru. Lớn lên tôi dần nhận thấy, hát ru với những âm thanh du dương đã giúp trẻ thư giãn, dễ ngủ và ngủ ngon:

À… ơi

Con cò mà đi ăn đêm,

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

Ông ơi! Ông vớt tôi nao,

Tôi có lòng nào ông hãy sáo măng.

Có sáo thì sáo nước trong,

Đừng sáo nước đục đau lòng cò con.

À… ơi

Con cò bay lả bay la,

Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng.

Con cò lặn lội bờ sông,

Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non.

À… ơi

Chú cuội ngồi gốc cây đa,

Bỏ trâu ăn lúa gọi cha ời ời.

Cha thời cắt cỏ trên trời,

Mẹ thời phóng ngựa đi mời quan viên.

...

Song, hát ru không đơn thuần là để giúp bé dễ ngủ, ngủ sâu. Nội dung chứa đựng trong những khúc hát ru còn biểu hiện những tình cảm nhân văn như tình yêu quê hương, đất nước:

À…ơi

Đồng Đăng có phố Kì Lừa,

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.

Ai lên xứ Lạng cùng anh,

Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.

Tay cầm bầu rượu nắm nem,

Mải vui quên hết lời em dặn dò.

Hay tình cảm gia đình, tình yêu thương giữa con người với con người. Kkhi nghe hát ru, bé tiếp nhận nhẹ nhàng thông điệp này từ bà, từ mẹ bằng tình cảm yêu thương, trìu mến, nâng niu:

À…ơi

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một đời thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Cái ngủ:

Cái ngủ mày ngủ cho ngoan

Để mẹ đi cấy đồng xa chưa về

Bắt được con trắm con trê

Cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn

Ngủ ăn không hết để dành đến tết mùng 3

Mèo già ăn trộm, mèo ốm phải đòn

Mèo con phải vạ, con quạ chết trôi

…..

Hát ru là những tâm sự của người hát với bé; là lời tâm sự của người hát với người xung quanh và còn là lời tâm sự của người hát với chính mình:

À…ơi

Trời còn khi nắng khi mưa,

Người ta cũng có sớm trưa thất thường.

….

À…ơi

Ru con con ngủ cho rồi,

Mẹ ra chỗ vắng mẹ ngồi than than.

Trách ai tham đó bỏ đăng,

Thấy Lê bỏ Lựu, thấy trăng quên đèn.

Bởi anh tham trống bỏ kèn,

Ham chông bỏ mõ, ham đèn bỏ trăng.

Thông qua lời ru, người bà, người mẹ còn khuyên giải, phê phán, giáo dục con cháu một cách sâu sắc, tế nhị:

À…ơi

Cờ bạc là bác thằng bần,

Ruộng nương bán hết cho chân vào cùm.

Hoặc là:

À…ơi

Cái cò là cái cò quăm,

Chưa đi đến chợ đã chăm ăn quà.

Ăn từ bánh đúc, bánh đa,

Củ từ, khoai nướng, liền cà cháo kê.

Ăn xong dở dậy đi về,

Thấy hàng chả chuột lại lê chân vào.

“ Cặp này bà bán ra sao?”

“ Ba đồng một chục đời nào tôi mua”.

Nói dối rằng để cho chồng,

Ra đến ngoài đồng ngả nón xuống ăn.

Những khúc hát ru cứ vậy hàng ngày, hàng giờ thấm dần vào tâm hồn những đứa trẻ khi xưa. Lời ru ngọt ngào thực sự là những “dưỡng chất” bằng tinh thần giúp trẻ phát triển trí tuệ và tâm hồn. Âm hưởng đó cứ theo chúng ta suốt cuộc đời. Không phải vô cớ mà trong bài thơ Lời ru của mẹ, nhà thơ Hồ Dzếnh cứ da diết mãi :

Kiếp sau xin lại làm người,

Để nghe non nước vọng lời mẹ ru.

Tiếc rằng, trong đời sống hiện nay, thật khó để những khúc hát ru như thế tiếp tục được cất lên trong những gia đình nhỏ. Chúng ta hãy tùy theo sức của mình để góp phần vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và việc bảo tồn những khúc hát ru nói riêng. Hãy để những đứa trẻ thời hiện đại được lớn lên trong sự ngọt ngào, êm ái của những lời ru.

Theo NGƯT Cao Văn Tiến
Web THPT Gang Thép Thái Nguyên

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận