Bí mật của “táo”

Vũ Hữu Nhân.Vũ Hữu Nhân.

“Táo” là nickname của Vũ Hữu Nhân (năm thứ ba, khoa Kiến trúc, trường ĐH Xây dựng), tác giả của 2 bộ truyện tranh “gẫy bão” trên cộng đồng mạng: Bí kíp cưa gái, Mẹ là xiu nhưn. Mới đây, anh chàng lại tiếp tục “xuất bản” bộ truyện tranh Tuổi thơ tôi.

Tuổi thơ tôi ấm áp

Tuổi thơ tôi gồm 16 bức tranh, được Nhân lên ý tưởng và thực hiện trong 2 tháng. Bộ truyện mở đầu bằng hình ảnh chiếc điện thoại đang phát ra bài hát Trở về nơi đó: “Khi tôi xưa còn bé thơ. Luôn đầu têu những trò nô đùa…”. Theo đó, từng dòng ký ức lật mở. Bộ truyện như một cuốn phim quay chậm, đưa người xem trở về những ngày tháng tuổi thơ tươi đẹp.

Bằng nét vẽ tinh nghịch, Hữu Nhân vẽ lại những trò chơi ngộ nghĩnh, dễ thương của thế hệ 8X, 9X, như: Làm đồng hồ và đồ chơi bằng lá chuối; “đua” lốp xe đến khi tay đen xì; kéo nhau trên chiếc mo cau; pha xà phòng, thổi bong bóng; lật ngược mí mắt, dọa ma tụi con gái; những khoảnh khắc “ôm” bát đũa canh tivi vì tới giờ chương trình Bông hoa nhỏ… 

Người xem xúc động khi xem tranh của Nhân không chỉ vì hình ảnh mà còn vì những lời dẫn dưới mỗi bức tranh. Chẳng hạn: “Hồi nhỏ, cả đám không đứa nào có điện thoại nhưng vẫn biết tụi nó đang ở đâu chơi gì”; hay: “Đến bây giờ, vẫn không giải thích nổi tại sao tiếng máy bay trên trời lại thu hút bọn trẻ chúng tôi đến thế!”…

Bức tranh cuối cùng, như một lời tự sự, một cái kết mở đầy suy ngẫm: “Ai cũng có tuổi thơ bình yên trong sáng mà cuộc sống lại làm ta quên mất điều đó. Ngày bé thích được làm người lớn lắm, chẳng phải đi học, chẳng bị mắng chửi. Giờ người ta thèm lắm được làm trẻ con. Vui thì cười, buồn thì khóc, khi dỗi chỉ cần dỗ bằng bánh kẹo thế là xong…”.

Chạm đến trái tim

Tuổi thơ tôi được vẽ dựa trên những gì Hữu Nhân trải qua suốt thời thơ ấu. “Vì được sinh ra ở vùng quê nghèo, tuổi thơ của một thằng con trai chơi bời lêu lổng như mình nó “điên đảo” lắm”, Hữu Nhân cười tinh nghịch. 

Chính cậu bạn cũng không ngờ rằng, những bức vẽ của mình lại được mọi người yêu mến đến vậy. Nhân chia sẻ: “Ban đầu, mình chỉ muốn đưa lên mạng để khoe tuổi thơ của mình nhưng khi được nhiều người xem và đón nhận, mình rất hạnh phúc. Nhất là khi có các anh chị 7X, 8X ngỏ ý xin in lại cho các con của họ, để các em bé biết bố mẹ của chúng ngày xưa sống như thế nào”.

Độc giả Nguyen Vu nhận xét: “Em sinh năm 1994. Tôi sinh năm 1974. Rất ngạc nhiên và thán phục G.Apple về những hoạt cảnh này. Rất vui khi thế hệ 9X các bạn còn nhớ những trò chơi dân gian của trẻ con vùng quê Việt Nam. 

Những trò em mô tả làm tôi rơi nước mắt khi nhớ lại tuổi thơ mình. Như là những thước phim quay chậm của tuổi thơ vậy. Tôi xin phép được dùng những hình vẽ của G.Apple để cho con tôi hiểu và trân trọng cuộc sống hơn. 

Nếu được, bạn G.Apple hãy vẽ thêm các trò chơi như: Chăn trâu, cờ lau tập trận, ra đồng học bài, lấy giấy tập xếp hình máy bay… nhé!”. 

Còn độc giả Hoàng Mai không giấu niềm xúc động: “Bạn đã giúp mình trở về tuổi thơ, cách đây 30 năm. Các con mình hiện nay học cả ngày không có thời gian để chơi và giao lưu bạn bè. Tiếc thật, cuộc sống bây giờ ai cũng quay cuồng kiếm sống, để rồi quên mất tuổi thơ của mình và cả con mình!”.

“Tích cực vẽ tay, vận may sẽ đến”

Đó là cách trào lộng mà Hữu Nhân dùng để động viên chính mình. Cậu bạn không ngần ngại chia sẻ về quá khứ “vẽ xấu, toàn bị chê”: “Năm lớp 12, mình ôn thi khối V – Toán, Lý, Vẽ. Mình học Vẽ với một thầy giáo ở quê, vì vẽ xấu quá nên toàn bị thầy chê. 

Nhưng nhờ thầy mà mình cố gắng hơn, chăm chỉ tập luyện, khắc phục những thiếu sót”. Để rèn luyện tay nghề, Nhân vẽ mọi lúc, mọi nơi và không ngừng học hỏi. Hiện nay, Nhân đang là cộng tác viên mảng vẽ tranh minh họa cho một số trang mạng và tạp chí.

Điều ngạc nhiên là để vẽ minh họa, Nhân toàn tự học trên mạng và học qua tác phẩm của người khác. Nhân thích xem tranh của của các họa sĩ đàn anh, lấy cảm hứng rồi vẽ theo cách riêng của mình. Điểm thu hút trong tranh của Nhân không chỉ ở nét vẽ ngộ nghĩnh, trau chuốt cẩn thận mà chính là nội dung câu chuyện vừa hài hước, vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 

Nhân chia sẻ: “Khi vẽ, mình cố gắng đưa sự hài hước và ý nghĩa lên hàng đầu. Vẽ làm người khác vui, vẽ đúng tâm trạng người khác, chạm được đến tim người xem”.

Sau khi tốt nghiệp, Hữu Nhân cho biết, cậu sẽ đeo đuổi nghề nghiệp kiến trúc sư. Nhưng Nhân vẫn sẽ cầm bút vẽ tranh, “bởi đây chính niềm vui trong cuộc sống, cho chính mình và mọi người xung quanh”, Nhân khẳng định.

Theo Tường Vi
Sinh viên Việt Nam

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận