Vợ chồng em lấy nhau được hơn 3 năm mới có tin vui. Trước đó 2 vợ chồng cũng đi khám rồi chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả. Thực ra thì em bình thường, tinh trùng chồng em cũng không sao nhưng bác sĩ bảo đuôi hơi ngắn nên khả năng hơi thấp 1 chút, chỉ cần uống thuốc và ăn đầy đủ là được.
Nói thì đơn giản thế nhưng hai vợ chồng em phải chịu không ít áp lực. Vài năm đầu sau khi cưới, bọn em chỉ trả lời là đang kế hoạch vì đang kế hoạch thật.
Tuy nhiên sang năm thứ 3, bọn em "thả cửa" mà mãi chẳng thấy đâu, lúc này thì nóng ruột thực sự nên đi khám thì có kết quả như vậy.
Bố mẹ hai bên chẳng giục giã gì đâu nhưng mỗi lần thấy ông bà nhìn mấy đứa cháu nhà người ta kiểu ao ước là em lại buồn.
Chồng em thì khỏi phải nói, anh ấy còn nghĩ mình bất hiếu vì không sinh được cháu cho ông bà bồng bế. Em đành gạt mong muốn được làm mẹ sang một bên để an ủi chồng: "Con cái là lộc trời cho. Ông trời chưa cho thì mình chưa có chứ không sao đâu. Anh đừng buồn quá!".
(Ảnh minh họa).
Trước khi có tin vui thì em phải đi miền Nam công tác hơn 3 tuần. Lúc đó em còn không muốn đi vì không nỡ để chồng ở nhà 1 mình nhưng anh ấy động viên mãi nên em đồng ý. Trong suốt thời gian đó, ngày nào bọn em cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau nên cũng không thấy xa lạ gì.
Sau chuyến công tác khoảng 2 tuần thì em phát hiện mình có tin vui, đương nhiên chồng em mừng lắm. Anh ấy còn không tin vào lời em nói mà đòi tận mắt nhìn que thử:
- Thật hả em? Anh được làm bố thật rồi hả?
- Chứ còn gì nữa. Anh nhìn que thử đi.
Thời gian mang bầu, có thể nói chồng em chiều em hết cỡ. Từ nấu nướng, giặt giũ đến việc nhà đều do anh làm hết, em chẳng phải động tay vào. Nhưng đột nhiên đến khi con được 7 hay 8 tháng gì đấy, chồng em bỗng thay đổi thái độ hẳn. Em còn nhớ rõ hôm đó anh hỏi em:
- Này, anh hỏi thật. Đứa bé có phải con của anh thật không đấy?
- Anh điên à? Sao lại tự nhiên hỏi như thế? Không phải con anh thì con ai? Ý anh là gì? Em không hiểu...
- Thế để tôi nói cho cô rõ. Có phải đó là con người khác nhưng cô lại bảo con tôi không?
- Anh là đồ khốn.
- Ai khốn hơn thì chưa biết. Tốt nhất là đợi đến khi đứa bé ra đời đi xét nghiệm cho rõ ràng.
(Ảnh minh họa).
Cũng từ hôm đó, không khí gia đình em căng thẳng hơn bao giờ hết. Vợ chồng chẳng nói với nhau một câu nào còn em thì không khỏi thắc mắc xem tại sao chồng mình tự nhiên lại thay đổi như vậy.
Thế nên, một hôm tranh thủ lúc chồng đi tắm, em mới lấy điện thoại của anh để xem. Và kết quả là em đọc được những dòng tin nhắn này từ một người đồng nghiệp của chồng:
- Này, vợ chú có bầu rồi hả? Chúc mừng nhé! Được mấy tháng rồi?
- Được gần 7 tháng ạ.
- Ơ. Có đợt đó vợ chú đi công tác, ngày nào cũng rủ anh đi uống rượu đúng không?
- Đúng rồi đấy anh. Về được mấy hôm thì có tin vui.
- Này, thế có khi chú xem lại đi. Vợ chồng chú cưới nhau tới 3, 4 năm nó cũng không có thai. Thế mà vừa đi công tác một cái về là có bầu luôn, chú không thấy lạ à?
Đọc đến đây thì em đã hiểu ra nguyên nhân rồi. Hóa ra chồng em lại chỉ vì một tin nhắn của đồng nghiệp mà nghi ngờ vợ con như vậy, em thực sự không hiểu nổi nữa. Chẳng lẽ anh tin lời đồng nghiệp hơn lời em ư?
Tháng trước em sinh con. Lúc chuyển dạ, chồng em cũng đưa em vào bệnh viện và làm thủ tục cũng như chăm lo đầy đủ nhưng thái độ dè dặt chứ không hào hứng như những ông chồng khác.
Thậm chí anh còn một lần nữa đòi làm xét nghiệm ADN nhưng em nhất quyết không đồng ý: "Nếu anh mang con đi xét nghiệm thì đời này tôi không có chồng là anh và con tôi cũng không có bố như anh nữa".
Từ lúc đó em cũng không muốn cho chồng động vào con nữa, em thì một lòng một dạ nghĩ cho chồng còn anh lại chỉ vì lời người ngoài mà như vậy. Em thực sự chán nản và mệt mỏi lắm rồi.