Bó hoa tươi thắm dành tặng thầy cô |
(GD&TĐ) - Không hoa, không quà tặng, không có những buổi lễ tổ chức rình rang… ngày 20/11 của bao thầy cô giáo nơi vùng khó khăn là rạng rỡ nụ cười, với niềm vui đôi khi giản dị là Ngày Hiến chương Nhà giáo chỉ cần học sinh đi học đủ!
1. Một cô giáo Bắc Giang đã ghi vào nhật ký của mình ngày 20/11 đầu tiên trong cuộc đời làm giáo viên với món quà là gói bánh quy được cả lớp góp tiền mua tặng.
Vất vả đường xa gọi nhau tập trung hết nửa buổi, đến nhà cô giáo, nhóm học sinh tranh nhau kể cô nghe chuyện đi đường, cả lớp bị lạc, rồi có bạn xe bị thủng lốp, phải xuống dắt bộ mất một lúc khá lâu mới có chỗ vá xe.
Vừa đi vừa “buôn chuyện”, một bạn không nhìn thấy đường, bị rơi xuống ao, cả người và xe ngã nhào. May mà ao không sâu nên đứng lên được, áo quần lướt thướt cứ thế lại nhảy lên xe đi tiếp. Hôm đó trời lại mưa lạnh, đến nhà cô cậu học sinh cứ ngồi co ro ở một góc, cô thấy thương quá lấy quần áo của cô cho bạn đó mặc tạm, rồi mở gói bánh quy ra cô trò cùng ăn.
Ngồi lặng ngắm đàn con ríu rít ấm áp cả gian phòng, cô giáo kể, lúc đó cô thấy lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc, như chính vị ngọt chiếc bánh quy cô đang cầm trên tay.
2. Còn một thầy giáo lên Sơn La dạy tăng cường thì nhớ mãi ngày 20/11 đầu tiên của mình ở lớp học cắm bản người dân tộc. Hôm đó tiết sinh hoạt cuối tuần, còn 2 ngày nữa là đến ngày 20/11, thầy hỏi các học sinh lem nhem, nứt nẻ trong gió lạnh của mình có biết ngày 20/11 là ngày gì không? Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau im lặng. Thầy chợt thấy buồn.
Ngày này năm ngoái, ở miền xuôi nơi thầy công tác, trường lớp đã rộn ràng hoa, học sinh đã nô nức làm báo tường. Vậy mà ở đây, học trò lớp 5 rồi mà không biết ngày Hiến chương Nhà giáo là ngày gì, cắt nghĩa cho cả lớp hiểu ý nghĩa ngày 20/11, cả thầy và trò nhìn nhau cười như mếu.
Sáng sớm hôm sau, ngày 19/11, thầy dậy sớm lên lớp. Thời tiết vùng cao khắc nghiệt, sương sớm dày đặc trắng xóa. Thầy mặc mấy lần áo, đeo găng tay, đội mũ len trùm kín mít mà vẫn run cầm cập. Gần đến lớp, thầy bất ngờ đứng lặng giữa đường đất nhìn đám trò nhỏ và cả phụ huynh mong manh áo mỏng, đôi chân trần nhỏ xíu vượt suối trong cái rét cắt da cắt thịt đến lớp sớm để chúc mừng thầy nhân ngày 20/11.
Trên tay cha mẹ các em, người xách nải chuối xanh, bọc gạo, mớ cá tươi, có người đi đường rừng cẩn thận giắt trứng gà trong cạp quần cho khỏi vỡ, học sinh thì cầm theo hoa cúc dại, hoa cải, hoa mua… ùa đến bên thầy.
Ngày 20/11 năm đó, lớp học có hoa trạng nguyên trên bàn, hoa mua cắm trong xô, hoa cải dắt ở bậu cửa sổ… Phụ huynh và các con nhóm lửa nấu một nồi cơm, kho cá với chuối xanh và luộc rau rừng làm liên hoan tưng bừng. Vốn tự nhủ đàn ông không bao giờ được khóc, nhưng thầy bỗng thấy rưng rưng. Lại cười với phụ huynh và học sinh, nói to: Rượu ở đây cay quá!
Ở nơi này nơi khác, vẫn tồn tại thực tế cha mẹ mượn ngày 20/11 mua quà đắt tiền, phong bao dày nặng đến biếu thầy cô, mong thầy cô quan tâm, để ý hơn đến con mình. Lối suy nghĩ khá thực dụng ấy của cha mẹ cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến suy nghĩ của học sinh về thầy cô cũng khác đi so với thời trước.
Với những giáo viên chân chính, hạnh phúc của ngày 20/11 là nhận được những tình cảm yêu thương, chân thành, từ cách tặng quà trân trọng tri ân thầy cô giáo. Để thấy tự hào về nghề thầy, tự hào về bản thân đã có công đóng góp vào quãng đời trưởng thành của một con người có ích cho xã hội.
Gia Hân
TIN LIÊN QUAN |
---|