Bản in

Trao đổi

Thứ Ba, 16/10/2018 15:20

Sứ mệnh người thầy thời đại 4.0

Sứ mệnh người thầy thời đại 4.0

GD&TĐ - Đến trường, hỏi học sinh – sinh viên “Sứ mệnh của em là gì?”. Lắc đầu không biết! Ra đường, hỏi bất kỳ người nào “Sứ mệnh của anh (chị) là gì?”. Cũng lắc đầu không biết! Đó chính là nguyên nhân khiến đất nước khó phát triển mạnh mẽ, đời người mãi lận đận.

Mỗi người cần xác định sứ mệnh riêng của mình. Sứ mệnh chính là việc tạo ra giá trị cho người khác trong một hệ sinh thái chung.

Nhưng bạn có thể đặt câu hỏi: Tại sao tôi phải tạo ra giá trị cho người khác, mà không chỉ tập trung tạo ra giá trị cho tôi?

Ý nghĩa của cuộc sống chính là sống ý nghĩa. Đó là lý do tại sao bạn cần tạo nên giá trị cho người khác. Khi bạn là giáo viên, thì việc chỉ dạy kiến thức, rồi kiểm tra xem các em thuộc kiến thức hay không, chỉ mới hoàn thành phần nhỏ trong sứ mệnh người thầy. Sứ mệnh người thầy là phải dẫn dắt, tạo cảm hứng, để học trò của mình thành công không chỉ trong lớp học, trong nhà trường, mà lớn lên theo đuổi mục tiêu xuất sắc, cống hiến được tài năng của mình cho gia đình và xã hội.

Thiên tài là người biết giúp người khác thành nhân tài. Khi bạn là thầy giáo, bạn hướng trò mình xây dựng kế hoạch tương lai, trở thành những nhân tài được xã hội công nhận. Khi đó, trường bạn và chính bạn không lo thiếu học trò. Thậm chí học trò kéo đến quá đông, trường nhận không xuể, phải mở rộng quy mô.

Ở lớp, bạn chẳng cần phải vất vả quản lý học trò giữ trật tự để nghe bạn giảng một bài dài lê thê. Bạn hãy tổ chức trò chơi, ra câu đố để học trò giải đố. Khi các em đưa ra câu trả lời sai, bạn đừng phê phán, mà hãy động viên, khen ngợi, khuyến khích các em động não tích cực hơn để tìm đáp áp đúng nhất, sẽ được trao thưởng.

Thực tế là, ở nhà trường chúng ta, thầy cô chủ nhiệm hay mời phụ huynh đến trường, chủ yếu để phàn nàn học sinh đó học kém, điểm thấp, quậy phá ở trường, vi phạm kỷ luật. Giáo viên yêu cầu phụ huynh phối hợp giáo dục con, nếu con không tiến bộ, có thể phải kỷ luật nặng hơn, con tiếp tục vi phạm, sẽ bị đuổi học. Án phạt “Kỷ luật”; “Đuổi học” luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cả phụ huynh và học sinh.

Phụ huynh lo lắng, bực dọc, khi con về nhà tiếp tục trách phạt con vì những “tội” gây ra ở trường. Mối quan hệ thầy cô - học trò - cha mẹ học trò luôn luôn căng thẳng. Nhà trường có không khí thật nặng nề, khiến các em khi nghĩ đến trường học là chán nản, căng thẳng, lo lắng và mất hết hứng thú học.

 

Trong khi đó, ở các nhà trường phương Tây, mỗi khi thầy cô phát ngôn, thì câu đầu tiên luôn là lời khen ngợi học trò, cùng nụ cười và ánh mắt quan tâm, chăm chú, khiến học trò luôn tự tin, nói lên chính kiến của mình. Các em luôn cảm thấy mình rất giỏi, giàu năng lực, mình hoàn toàn có khả năng trở thành người chủ của tương lai, thay đổi cả thế giới. Nhờ cảm giác và hứng thú được khơi nguồn từ thầy cô, mà các em luôn chủ động, sáng tạo, trách nhiệm. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em đã hình thành thói quen tốt như vậy.

Cùng là người thầy, nhưng phương pháp giáo dục ở nhà trường Ta và nhà trường Tây khác nhau như vậy đấy. Các thầy Ta thì thiên về giảng kiến thức, kiểm soát xem trò thuộc kiến thức đến đâu, đưa ra hình phạt, quy kết học trò sai, kém, khiến các em hằn in trong não là mình kém thật, không dám làm việc gì nữa, bởi làm là sợ sai. Các thầy Tây thì chủ yếu là khen, khen hết lời, tạo cảm xúc tích cực, kích thích học trò hành động. Khi các em làm sai cũng khéo léo tìm cách khen trước, sau mới động viên các em làm lại theo cách khác tốt hơn.

Kết quả cuộc đời của Ta và Tây ra sao, chúng ta đều đã rõ.

Do đó, khi là thầy, bạn hãy nghĩ rằng, học trò nhất định giỏi hơn chúng ta. Mỗi em đều có một ước mơ lớn, bạn chỉ cần giúp các em định hình rõ ước mơ, và tìm cách biến ước mơ thành hiện thực, là bạn đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Hãy lắng nghe các em, bởi “sai” hay “đúng” chỉ là tương đối, chính những điều các em phát hiện, hoàn toàn khác những khái niệm cũ, sẽ giúp người thầy trở nên giỏi hơn. Thầy giỏi là thầy biết lắng nghe và học hỏi từ trò của mình. Thầy giỏi không phải là người thầy chăm phán xét, mà là người thầy chăm lắng nghe và khen ngợi học trò của mình...

TS. Phan Quốc Việt