Bản in

Trao đổi

Thứ Sáu, 3/5/2019 18:00

Gánh nặng nghề giáo

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Gần đây, báo chí, mạng xã hội phát sốt vì một vài chuyện tiêu cực liên quan đến nhà giáo. Chuyện cá nhân của mỗi người, diễn ra bên ngoài phạm vi nhà trường, nhưng danh xưng thầy giáo, cô giáo thì đeo đẳng trên mỗi tít bài, khiến không ít giáo viên cũng thấy mặc cảm với nghề nghiệp của mình.

Có ông thầy đã về hưu, sống đạo đức, mực thước khiến cả xóm ai cũng quý. Khách đến nhà, thân tình hỏi chuyện, ông tự hào kể về những học trò của mình. Câu chuyện không có những cái tên lừng lẫy làm ông nọ bà kia, chuyện chỉ đơn giản là một anh thợ sửa xe, gặp thầy dắt xe đạp thủng lốp ngoài đường đã vác xe về cửa hàng, tự tay thay lốp mới cho thầy không lấy tiền, vì “hồi đi học, thầy từng đơm cúc áo cho em”! Hay mới đây có cô học trò từ Nam ra Hà Nội chơi, lại dẫn cả chồng cả con đến thăm thầy. Ngồi nói chuyện vừa cười vừa khóc nhớ lại ngày đi học mồ côi cha mẹ, bé loắt quắt mà phải gánh nước thuê lấy tiền nuôi em; thầy đã đến nhà gánh nước thay để trò có thời gian nghỉ ngơi, học bài…

Hỏi ông làm nghề giáo phải chăng là khổ trước sướng sau? Lúc vất vả dạy dỗ có khi học trò không hiểu, sau này lớn lên, nhìn lại quãng thời gian đi học, ai cũng nhớ ơn, biết ơn thầy cô đã vừa chăm vừa dạy mình, ông giáo già trầm ngâm: “Với nhiều người, cái khắc nghiệt của nghề giáo không chỉ là rèn HS mà là rèn chính mình! Tôi cả đời thấy áp lực về việc đó”.

Nghĩ lại thì ngành nghề nào người lao động cũng phải rèn giũa bản thân, học hỏi không ngừng. Riêng với nghề giáo, xã hội mặc định đó là nghề cao quý, rồi gán cho thầy giáo, cô giáo cần phải có tố chất hơn người, phải là hình tượng của học sinh. Có thầy cô đi đám cưới cũng không dám uống chén rượu, sợ mặt mày đỏ gay, HS, phụ huynh nhìn thấy lại đánh giá. Đôi khi cáu, bực, nhiều người cũng phải kìm nén, sợ không may lỡ buột miệng, bà con lối xóm nhìn vào, rồi mất uy tín khi đứng trên bục giảng… Không chỉ giữ gìn trong khuôn khổ cơ quan, nơi làm việc, mà cả trong cuộc sống vẫn phải đóng vai là thầy, là cô.Áp lực lâu ngày sinh mệt mỏi. Họ phải kìm nén, phải đưa bản thân vào khuôn khổ quy phạm, bởi bia để miệng, tiếng để đời, nếu có vi phạm đạo đức, bản án dư luận sẽ đeo đẳng, dạy con mình còn khó huống chi dạy con người.

Trên thực tế, về mặt luật pháp, nghề giáo cũng như các nghề nghiệp khác quy chiếu theo Luật Lao động, Luật Viên chức, không hưởng đặc quyền đặc lợi gì. Ngoài đời, GV cũng là con người, cũng có những mối lo toan chung cơm áo gạo tiền, cũng có người tuyệt vời, có người tham sân si, có người chọn nhầm nghề, mắc sai lầm… Mặc định là thầy, là cô thì không được phép làm sai, phải đức độ như thánh nhân, nhận hết trách nhiệm GD HS thành người, vô hình trung xã hội đang tạo ra gánh nặng quá lớn lên vai mỗi người thầy, đòi hỏi GD là phải có kết quả ngay, thành công ngay, nếu không sẽ lại thất vọng, bế tắc. Thử nhìn nhận nghề giáo như hàng trăm ngành nghề khác trong xã hội, mỗi cha mẹ coi việc GD trong gia đình, ngoài xã hội quan trọng như GD ở trường, bức tranh GD Việt Nam chắc sẽ rất khác.

Cần có cái nhìn công bằng về giáo viên cũng như tất cả mọi người đang công tác trong các ngành nghề khác, để từ đó có đánh giá khách quan hơn về từng con người cụ thể, để ca ngợi hay lên án hành động xấu, cá nhân vi phạm một cách khách quan. Đặc biệt, đừng vì một vài cá nhân vi phạm mà quy chụp cho cả một ngành, nghề.

Tâm An