Bản in

Trao đổi

Chủ Nhật, 18/11/2018 07:00

Biển tình của Xuân Diệu trong vườn thơ

GD&TĐ - Cũng như hoa nở, chim kêu, trăng lên, suối chảy, tình yêu không bao giờ dừng lại. Trong cuộc sống, nói như nhà thơ Xuân Diệu, con người không những yêu mà còn diễn đạt tình yêu thành lời. 

Vì lẽ ấy mà “ông Hoàng thơ tình” đã đem tình yêu lồng vào những hoa đêm mở nữa, những mảnh trăng ngần, để rồi mơ ước “hái một mùa hoa lá thuở măng tơ”, hoặc “hút nhụy của một giờ tình tự” (Giục giã). Song, như vậy cũng chỉ là tình yêu của một cánh bướm, rối rít, vội vàng, cuống quýt trước cái ngắn ngủi của đời hoa.

Sau cách mạng tháng Tám, cuộc đời đổi thay thì tình yêu cũng thay đổi. Tuy đã qua cái tuổi hẹn hò nhưng tình yêu của Xuân Diệu lại rộng mở ngang tầm trời đất. Nhà thơ đã đem tình yêu lồng vào khung trời biển để nói cho được cái mênh mang vô hạn, cái tha thiết vô hồi, cái trường tồn bất diệt qua bài thơ Biển, sáng tác năm 1962.

Câu thơ mở đầu là một lời nói khiêm nhường: “Anh không xứng là biển xanh”, ảo nhưng cũng là rất thực. Có phải nhà thơ định nói thế này không: Anh không xứng là biển xanh ở cái bề sâu rộng, hùng vĩ, nhưng ở cái phía nồng nàn tha thiết vô hạn, vô hồi thì anh xin làm con sóng biếc tình yêu để vỗ mãi, vỗ hoài. Xét cho cùng thì sóng có bao giò là của sóng đâu! Sóng chẳng qua là biểu hiện cụ thể của biển đó thôi, cho nên nói không xứng là biển xanh nhưng vẫn là biển đấy. Ý này đã được lặp lại ở khổ thơ thứ sáu, với sự phát triển cao hơn:

Anh không xứng là biển xanh

Nhưng cũng xin làm bể biếc

Cái hóm hỉnh của Xuân Diệu là ở đây. Biển xanh và bể biếc, chỉ là cách nói khác nhau vè một đối tượng. Đây là lối nói vòng vo, để làm duyên, để lấy lòng người mà mình yêu đó. Có hóa mình làm biển biếc tình yêu thì người mà mình yêu mới có thể mãi mãi là bờ và thầm nói với cô gái rằng: Tình anh yêu em là mênh mông như biển, là vĩnh hằng: Là bồi hồi tha thiết như muôn trùng sóng đại dương vậy.

Tình yêu bao giờ cũng hướng tới một đối tượng lý tưởng mà mình mơ ước. Đối tượng của tình yêu ở đây, được lý tưởng hóa thành bờ cát với vẻ đẹp đa dạng. Nó vừa có vẻ đẹp rực rỡ long lanh của cát trắng pha lê dưới ánh nắng mặt trời nhưng nếu chỉ rực rỡ mãi thế thôi thí choáng ngợp và đơn điệu. Nên cần phải có sự thay hình đổi dạng, như cô gái luôn luôn thay sắc đổi màu trang phục, nhằm làm vừa mắt người tình. Vậy thì đối lập với cát trắng long lanh phải là cát vàng mịn màng, mộc mạc, không làm lóa mắt. Song, nếu chỉ có cái mộc mạc thuần phác không thôi thì cũng làm cho người ta dễ chán, nên cần phải vẻ đẹp mơ màng, lặng lẽ đắm say với hàng thông xanh xanh, vi vút bên bờ:

Anh không xứng là biển xanh

Nhưng muốn em là bờ cát trắng

Bờ cát dài phẳng lặng

Soi ánh nắng pha lê…

Bờ đẹp đẽ cát vàng

-Thoai thoải hàng thông đứng

Như lặng lẽ mơ màng

Suốt ngàn năm bên sóng.

Người đẹp nhưng còn đẹp hơn bởi thái đọ sống không kiêu kỳ. Bờ biển của tình yêu cũng vây, nó không thể là bờ đá gân guốc, là núi non hiểm trở, để cho những con sóng tình mòn mỏi dưới chân mà chẳng bao giờ tới được. Đẹp, nhưng phải là bờ cát hiền lành, phẳng lặng, mở lòng ra đón để cho những con sóng tình mãi mãi vỗ về, ôm ấp. Tuy sẵn lòng nhưng dứt khoát không phải là dễ dãi mà ta suốt đời gắn bó, thủy chung suốt ngàn năm bên sóng. Như vậy, bờ chính là hình ảnh ẩn dụ để nói về người con gái mà mình tha thiết yêu thương.

Trong tình yêu, người ta không chỉ mơ ước về một người tình lý tưởng, mà còn là khát vọng được chiếm lĩnh trái tim cảm xúc của người yêu, để từ đó mà tình yêu tự bọc lộ mình ra bằng các trạng thái tình cảm âu yếm, yêu thương. Khát vọng ấy đã hóa thành sóng vỗ bờ mà ông Hoàng ví như những nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Cháy bỏng nhưng không sỗ sàng mà có khi phải là sự nâng niu dè dặt :

Anh xin làm sóng biếc

Hôn mãi cát vàng em

Hôn thật khẽ, thật êm

Hoặc vỗ về tha thiết :

Hôn êm đềm mãi mãi

Cũng có khi dồn dập, đắm đuối như cơn khát muôn đời, chẳng bao giờ thấy đủ:

Đã hôn rồi, hôn lại

Cho đến mãi muôn đời

Sự bồn chồn của tình yêu vỗ sóng, đã trào lên và bao trùm mọi thời gian như hôn mãi ngàn năm không thỏa, rồi phá vỡ cả không gian lớn lao đến tan cả đất trời. cuối cùng chỉ còn lại tình yêu say đắm và lúc ấy, may chăng những trận hôn đắm đuối mới tạm dừng:

Anh mới thôi dào dạt

Để diễn tả cho được cái cơn khát tình yêu này, tác giả đã láy lại từ hôn tới sáu lần, tạo nên cái cảm giác bồn chồn, triền miên mãi không thôi. Ấy thế nhưng “cái cơn khát trong lòng mình, ai biết tận cùng đâu”! Cho nên, tình yêu phải tiếp tục bộc lộ ra ở một cung bậc khác cao hơn, đó là sự cuồng nhiệt. Khuôn khổ của con sóng, dù ào ạt, dù mãnh liệt đến đâu vẫn là nhỏ bé. Nên cần phải có cái sôi sục, cái ào ạt như nước triều dâng:

Cũng có khi ào ạt

Như nghiến nát bờ em

Là lúc triều yêu mến

Ngập bến của ngày đêm.

Chính lúc triều dâng ào ạt như nghiến, như nghiền, như muốn kéo bờ vào trong lòng biển, cũng là lúc bờ được biển ôm trong vòng tay cuồng nhiệt nhất, là lúc tình yêu dội sóng dào dạt, dâng lên tới tột đỉnh. Những từ ào ạt, nghiến nát đã đủ sức diễn tả được tính chất mãnh liệt đến mê cuồng của tình yêu. Nghiến nát bờ em, trong văn cảnh này, không biểu thị lòng căm phẫn và bạo lực mà lại biểu thị sự thỏa mãn đến cao độ trong giây phút âu yếm, yêu thương.

Trong tình yêu, người ta không chỉ mơ ước được chiếm lĩnh mà còn khao khát được tách mình ra để ngắm nhìn, chiêm nghiệm và ngơi ca niềm hạnh phúc, đồng thời hứa hẹn về sự thủy chung :

Anh không xứng là biển xanh

Nhưng cũng xin làm bể biếc

Để hát mãi bên gành

Mối tình chung không hết.

Đây là lúc biển ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ôm ấp của bờ mà nghe sóng cất lời ru êm ái, cho hạnh phúc lứa đôi đi vào mộng đẹp.

Ở khổ thơ kết thúc, ta lại bắt gặp phong cách của Xuân Diệu trong thơ tình một thời đã qua - cái thời làm Phấn thông vàng, Gửi hương cho gió, tới những vườn tình nhưng ở đây lại là bọt tung trắng xóa của muôn trùng sóng đại dương tỏa đi muôn nơi:

Để những khi bọt tung trắng xóa

Và gió về bay tỏa muôn nơi

Như hôn mãi ngàn năm không thỏa

Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!

Yêu bờ lắm lắm, thể hiện một nỗi niềm cháy bỏng,da diết. Từ lắm lắm này cứ trở đi trở lại, thành một nét riêng của thơ Xuân Diệu. Nhà thơ như không giấu được lòng yêu thương, nhớ nhung đến mức cuống quýt của mình:

Anh nhớ em, anh nhớ lắm, em ơi!

(Tương tư, chiều)

Em ơi, cát vàng em, bờ em, em và cát, em và bờ, tuy hai mà một. Đó là sự chuyển hóa giữa hai đối tượng, khi xa khi gần, tạo nên tính chất hư hư, thực thực đầy ý vị.

Nhìn chung lại: Biển là một tiếng nói mới về tình yêu lứa đôi nồng nàn, đồng thời cũng là một bài học về cách yêu mà ông hoàng thơ tình muốn truyền cho mọi thế hệ mai sau.

Hà Nội ngày 5/11/2018

Trần Thanh Xuân