Bản in

Trao đổi

Chủ Nhật, 29/9/2019 07:00

Ban giám hiệu cùng thầy cô vận động học sinh ra lớp

Vận động học sinh ra lớp không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình thương với các em. Ảnh: IT.Vận động học sinh ra lớp không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình thương với các em. Ảnh: IT.

GD&TĐ - Thực hiện tốt việc đưa trẻ đến trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình thương đối với các em. Nếu không có được sự chia sẻ, hỗ trợ từ Ban giám hiệu, công việc này sẽ tạo nhiều áp lực đối với giáo viên chủ nhiệm.

Nặng gánh giáo viên chủ nhiệm

Trước đây nhiều trường ở địa phương tôi đều có giáo viên chuyên trách phổ cập. Thầy cô nào được giao nhiệm vụ này chủ yếu ngồi văn phòng để hoàn thành biểu mẫu, báo cáo số liệu cho đúng thời gian quy định.

Mỗi khi giáo viên chủ nhiệm đề nghị người phụ trách công tác phổ cập cùng phối hợp đến nhà, đưa học sinh ra lớp thường nhận được lời từ chối rằng: Quá bận làm sổ sách và cả trường hàng chục lớp, không thể đi hết được.

Nắm tình hình học sinh ra lớp, vận động các em đến trường từ đó được hiểu là việc của giáo viên chủ nhiệm. Như thế, thầy cô sẽ phải đến nhà học sinh. Nếu thuyết phục, động viên không thành công chỉ còn cách liên hệ địa phương xin xác nhận để báo cáo nhà trường.

Thật ra cũng có nhiều thầy cô không tiếc công sức, thời gian tìm hiểu hoàn cảnh học sinh cùng sự giúp đỡ của địa phương ngay tại chính quyền cơ sở khóm, ấp... Thầy cô kiên trì nhiều lần đến nhà các em, cam kết hỗ trợ nhiều mặt để cha mẹ yên tâm cho con em tiếp tục việc học.

Bên cạnh đó, có trường căn cứ xếp thi đua giáo viên bằng việc đối chiếu xem sĩ số học sinh có được bảo đảm so với số lượng được giao về đầu năm hay không. Hiệu trưởng nhà trường nếu thấy giảm sĩ số của lớp là cắt danh hiệu thi đua của thầy cô mà chưa quan tâm đến nỗ lực của giáo viên chủ nhiệm cũng như hoàn cảnh thực tế của học sinh.

Nhiều học sinh phải theo cha mẹ rời địa phương kiếm sống hay gia cảnh mất cha, mất mẹ không người nuôi dưỡng, hoặc nhà quá nghèo phải từ bỏ đến trường để tham gia lao động. Tuy địa phương có quan tâm nhưng không thể lo hết mọi mặt nhất là trong một thời gian khá dài, đành chấp nhận việc bỏ học của các em.

Nhưng thực tế có hiệu trưởng ghi nhận xét về hoạt động của thầy cô chủ nhiệm nếu vận động không thành công bằng một câu lạnh lùng: không bảo đảm sĩ số. Đương nhiên thứ bậc xếp thi đua có ảnh hưởng.

Hiệu trưởng nghĩ rằng, chỉ có thầy cô chủ nhiệm mới là người chịu trách nhiệm về việc học sinh không đến trường trong khi gia đình quá khó khăn mới là nguyên nhân chủ yếu. Hiệu trưởng không cần biết thầy cô chủ nhiệm đã cố gắng như thế nào trong công tác. Áp lực lớn nên có thầy cô tìm cách không nhận làm chủ nhiệm lớp.

Hiệu quả từ một cách làm mới

Bước vào năm học mới, trường tôi đã thay đổi trong công tác vận động học sinh ra lớp. Các thầy cô chủ nhiệm nhanh chóng xác định hoàn cảnh học sinh chưa ra lớp, báo cáo nhà trường sớm.

Thầy cô chủ nhiệm sắp xếp thời gian đến nhà học sinh trước ngày khai giảng không để học sinh nghỉ dài ngày. Ngay các em có hoàn cảnh khó khăn, học yếu hay có vấn đề về hạnh kiểm, thầy cô chủ nhiệm liên hệ gia đình để phụ huynh yên tâm, các em tin tưởng vào sự giáo dục của nhà trường.

Khi đến nhà học sinh, thầy cô không phải đi một mình như trước đây mà còn có sự cộng tác của các bộ phận Đoàn Đội, hành chính, công đoàn… của nhà trường. Khi cần động viên học sinh và thuyết phục phụ huynh, thầy cô được tiếp sức thêm từ những thành viên này, khả năng thành công nhiều hơn, đồng thời việc xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh.

Ban đại diện của cha mẹ học sinh các lớp được mời dự họp sớm hơn mọi năm bàn việc đưa trẻ đến trường, không để học sinh phải bỏ học. Các em có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường giới thiệu để nhận sự hỗ trợ từ địa phương và các nhà hảo tâm. Trước mắt là vở viết, sách giáo khoa và các khoản bảo hiểm y tế...

Ngay sau lễ khai giảng, thầy cô chủ nhiệm dự họp cùng Ban giám hiệu để giải quyết các trường hợp tồn đọng. Các học sinh chưa ra lớp được xác định theo địa bàn, cụ thể là xóm ấp, tuyến đường, hoàn cảnh cha mẹ. Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp phụ trách một nửa số lượng, cùng thầy cô chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội đến ngay nhà học sinh. Nửa còn lại giao cho Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các khối trưởng.

Trước khi đi, bộ phận văn phòng đã liên hệ khóm, ấp để cùng phối hợp. Thầy cô chủ nhiệm rất ngạc nhiên vì từ đây không còn chức danh giáo viên phụ trách phổ cập mà nhiệm vụ này do Phó Hiệu trưởng phụ trách hành chính chịu trách nhiệm.

Càng ngạc nhiên hơn vì hàng chục năm qua, chưa khi nào Hiệu trưởng, Hiệu phó nhà trường cùng xuống địa bàn với thầy cô chủ nhiệm vận động học sinh đến trường như năm nay. Hiệu trưởng nhà trường còn cam kết từ đây về sau, năm học nào Ban giám hiệu cũng sẽ cùng thầy cô chủ nhiệm làm công tác vận động học sinh. Nhà trường cũng không lấy việc học sinh chưa ra lớp để làm căn cứ cắt thi đua thầy cô nếu mọi người đã nỗ lực tối đa.

Tại các gia đình, Hiệu trưởng nhà trường giải thích, động viên các bậc cha mẹ đưa con em đến lớp. Những cái bắt tay, những dòng nước mắt đong đầy cảm xúc của cha mẹ các em và lời hứa cho con trở lại trường đã làm thầy cô quên đi vất vả đường xa. Nhìn thấy cảnh cô giáo chủ nhiệm, Hiệu trưởng nhà trường cùng ngồi với học sinh ngay bên hiên nhà tâm tình, khuyên bảo các em nên mau chóng nối lại việc học càng hiểu thêm vì sao nhà giáo luôn đặt tình thương và trách nhiệm lên trước hết.

Sau thời gian thầy cô xuống tận nhà để động viên học sinh đến trường, hàng chục em có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền với giá trị mỗi suất là một phần quà phục vụ học tập và tiền mặt.

Các học sinh thuộc gia đình có xác nhận hộ nghèo được giải quyết đúng chính sách nhanh chóng. Nhìn các em trở lại trường thầy cô trường tôi thấy vui trong lòng. Nhưng đưa các em trở lại trường chưa phải là kết thúc, thầy cô sẽ còn vất vả để giúp các em lấy lại kiến thức trong suốt năm học.

Nguyễn Hữu Nhân

Tin tiêu điểm