Người cựu binh có nghị lực “phi thường” ấy là ông Hoàng Trọng Cường (SN 1959), trú tại thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Về xã Thịnh Lộc hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những đồi cát triền miên chạy dài tít tắp, thấp thoáng những vạt đồi cát phi lao - loài cây đặc trưng chống chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây.
Cuộc sống của người dân quanh năm tần tảo với ruộng đồng cát trắng, đánh bắt vùng lộng cũng chỉ dám nghĩ tới đủ ăn qua ngày. Thế nhưng với một suy nghĩ khác, phải làm thay đổi diện mạo cho quê nhà, làm giàu trên chính mảnh đất “chôn rau, cắt rốn”, người cựu binh Hoàng Trọng Cường đã làm thay đổi cả suy nghĩ cũ kỹ của người dân nơi vùng quê nghèo này. Ông Cường vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ mất sớm. Năm 1977 ông tham gia tình nguyện lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ chiến đấu tại mặt trận phía Nam. Sau khi bị thương mất sức 95% do tham gia chiến tranh ở Campuchia, năm 1979 ông được đưa về trai thương binh tập trung ở quân khu 4. Đến năm 2007 ông xin được về quê và được đơn vị cấp cho 1 mảnh đất làm nhà ở xã Thịnh Lộc.
Từ khi trở về địa phương sức khỏe của ông suy kiệt, mang trong mình nhiều thương tích của chiến tranh, mỗi tuần ông phải đi chạy thận ở bệnh viện ĐK Hà Tĩnh 3 lần, kinh tế gia đình khó khăn. Chính vì thế ông luôn trăn trở, đau đáu trong lòng phải làm cái gì đó kiếm thêm thu nhập cho gia đình và góp phần giúp đỡ xã hội. “Nếu chúng tôi không làm và có mệnh hệ gì thì xã hội cũng phải lo, nhưng chúng tôi không muốn là gánh nặng của xã hội vì chúng tôi nghĩ chiến trường ác liệt như vậy chúng tôi còn chẳng sợ thì không có lý gì việc chung tay xây dựng quê hương đất nước chúng tôi lại không thể làm được” - ông Cường tâm sự.
Nghĩ là làm, chiến thắng những cơn đau đang dày vò cơ thể, ông mạnh dạn đứng ra thành lập HTX 27-7 (HTX của những người thương bệnh binh) với quy mô 2 hecta, số vốn ban đầu là 3,5 tỷ đồng. Sau 3 năm đi vào hoạt động, trang trại HTX đã giải quyết được việc làm cho 12 thương bệnh binh và 7 công nhân là con em của thương bệnh binh và con liệt sỹ. Thương, bệnh binh mỗi tháng nhận lương 8 - 9 triệu đồng/người, công nhân có mức lương 3 - 3,5 triệu đồng/người.
Những ngày đó không ai dám tin sẽ có ngày ông Cường sở hữu trang trại chăn nuôi tập trung công nghệ cao với hàng nghìn con lợn. “Vào giữa năm 2013, trang trại của HTX đã đi vào hoạt động, cuối năm chúng tôi xuất được lứa lợn đầu tiên là 1.200 con. Trừ chi phí chúng tôi thu về 120 triệu đồng.
Cầm đồng tiền trên tay một số anh em trong HTX đã không giấu được niềm vui, xúc động rơi nước mắt. Từ đó chúng tôi quyết định hàng năm sẽ tham gia vào công việc từ thiện, giúp những đồng đội khó khăn trên địa bàn, những hoàn cảnh éo le của địa phương”, ông Cường chia sẻ. “Tôi giờ sức khỏe đã yếu, một tuần chạy thận đến 3 lần, không biết sống được bao lâu nữa. Thế nhưng tôi vẫn muốn mở rộng quy mô trang trại để có thêm thu nhập cho anh em. Còn việc nữa tôi muốn thực hiện được ước muốn của mình bấy lâu và có được một nguồn quỹ tình thương, xây được vài căn nhà cho đồng đội ở địa phương, nhưng rồi không biết thực hiện được không nữa…”, ông trăn trở.
Ông Nguyễn Công Trình - Chủ tịch xã Thịnh Lộc - cho biết: “Anh Cường là tấm gương về nghị lực sống, một bản lĩnh thép của người lính Cụ Hồ, thương binh tàn mà không phế. Anh không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội trên địa phương, luôn sẵn lòng giúp đỡ, sẻ chia với những gia đình có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với các hội viên nông dân nên được bà con hết sức yêu quý, khâm phục”.
Được biết trong nhiều năm qua ông Cường vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh HTX Việt Nam, và nhiều bằng khen của trung ương và địa phương. Trong nhiều năm liền ông Cường được bình xét là mô hình chăn nuôi giỏi và được địa phương cử đi báo cáo điển hình tại Hội nghị điển hình tiêu biểu “Người có công toàn quốc”...
Chia tay ông Cường, ra về sải bước trên đồi cát trắng, chúng tôi lại nhớ về bài hát “Vết chân tròn trên cát”, viết về người lính đã mất đi đôi chân trong cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc, trở về với cuộc sống đời thường, "vẫn ôm đàn dạy các em thơ...". Dường như trong bài hát đó có thấp thoáng hình bóng người cựu binh Hoàng Trọng Cường. Mong ông có thật nhiều sức khỏe để thực hiện những ý nguyện cao đẹp của mình.