Lớn lên ở miền quê nghèo nên ngay từ nhỏ, Xuyến đã cố gắng học tập để mong có thể kiếm được một công việc tốt đồng thời giúp bố mẹ đỡ vất vả.
May mắn đã mỉm cười với Xuyến khi cô thi đỗ một trường đại học khá tiếng tăm ở Thủ đô. Tại đây, Xuyến đã gặp và đem lòng yêu Quang – anh chàng cùng khoá trong trường.
Quang là con trai một gia đình buôn bán lớn trên phố. Chính vì vậy nên ngày anh dẫn Xuyến về ra mắt, bố mẹ Quang đã phản đối kịch liệt vì vấn đề muôn thuở “không môn đăng hộ đối”.
Hai ông bà cũng cho rằng “cách biệt quá lớn về thân phận, chắc chắn đời sống hai đứa sẽ không hạnh phúc”. Chẳng biết tương lai thế nào nhưng giờ thì cả Quang và Xuyến đều chắc rằng “hai đứa không sống nổi nếu thiếu nhau”.
Mặc kệ sự phản đối từ phía gia đình, Quang vẫn quyết tâm yêu và lấy Xuyến cho bằng được. Biết tâm lý bố mẹ thích có cháu trai để “nối dõi tông đường”, Quang đã lên kế hoạch để Xuyến có bầu rồi cưới.
Anh lên mạng tìm hiểu các thông tin làm thế nào để đẻ con trai rồi cùng Xuyến “thực hiện”. Quang biết, chỉ cần Xuyến mang bầu, mà nhất là con trai, bố mẹ anh sẽ không thể nào từ chối.
Khi sự việc “thành công bước đầu”, tức là Xuyến đã “dính bầu”, Quang thản nhiên đưa tin này ra trình bày với bố mẹ. Anh còn nhắn nhủ “con chắc chắn là thằng cu rồi đấy mẹ nhé”.
Dù rất không hài lòng với Xuyến, nhưng sự đã rồi, ông bà cũng đành nhắm mắt đồng ý. Đặc biệt, việc Quang thông báo Xuyến mang bầu cháu trai đã làm cho bà Liên – mẹ của Quang được an ủi rất nhiều.
Biết Xuyến có bầu lại ốm nghén vất vả, bà Liên cũng thường mua đồ về tẩm bổ cho con dâu. Nghe ở đâu có món nào bổ dưỡng cho ba bầu, bà cũng không ngần ngại đi mua hoặc học nấu cho Xuyến ăn.
Không những vậy, bà còn không để Xuyến phải động tay động chân vào bất cứ việc nào trong nhà. Mọi công việc trong nhà, bà đều làm hết.
Tuy không thương con dâu nhưng cháu bà thì bà vẫn xót. Bà chiều chuộng con dâu hết mực nhưng phần nhiều vì cháu đích tôn của bà, chứ con dâu bà nào để vào trong mắt.
Thấy mẹ chồng hy vọng nhiều như vậy, Xuyến không biết nói làm sao với bà Liên khi cầm trên tay kết quả siêu âm là bé gái. Hai vợ chồng định giấu bố mẹ chồng “đến phút cuối”, nhưng sơ sẩy thể nào bà Liên lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người.
Từ đó, thái độ của bà Liên với Xuyến hoàn toàn thay đổi. Bà quay ngoắt một trăm tám mươi độ sau khi biết tin đứa bé là con gái. Trước đây, bà không để Xuyến làm một việc gì vì sợ động thai thì bây giờ, mọi việc lớn nhỏ đều dồn hết lên vai cô.
Từ việc chuẩn bị đồ ăn sáng đến nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Bà cũng không cho vợ chồng Xuyến thuê người giúp việc với lý do “bây giờ trộm cắp nhiều lắm, không tin được đứa nào”.
Xuyến buồn và khóc nhiều nhưng cũng không biết làm gì hơn. Không ít lần cô phải rơi nước mắt khi bị nhà chồng hắt hủi, khinh rẻ. Quang cũng không có tiếng nói trong nhà khi cả hai vợ chồng mới tốt nghiệp ra trường, lương còn ba cọc ba đồng nên gần như phụ thuộc kinh tế vào gia đình chồng.
Đã vậy, mỗi lần Xuyến tâm sự với chồng thì Quang chỉ xuề xoà: “Em cứ kệ mẹ, mẹ nói thế thôi nhưng vẫn thương chúng mình lắm. Chẳng lẽ em lại chấp mẹ…”.
Cô nào dám chấp mẹ chồng, chỉ là muốn nhận được sự an ủi vỗ về từ phía Quang nhưng dường như anh không hề chú ý đến. Xuyến cứ như người giúp việc trong gia đình tận đến khi cô sinh con…
Bé Tít càng lớn càng giống Quang như tạc, vừa đáng yêu vừa kháu khỉnh. Bố mẹ chồng cô chuyển từ hờ hững sang cưng nựng bé như vàng, suốt ngày bế bồng, sắm đồ chơi cho bé. Thế nhưng quan hệ giữa nhà chồng và nàng dâu không hề được cải thiện, ông bà gần như không đoái hoài đến con dâu.
Lúc này, Quang đã xin vào làm chính thức trong một công ty kiểm toán, lương lậu cũng ngày càng ổn định. Xuyến bàn với chồng ra ngoài thuê nhà sống riêng. Biết vợ cũng chịu nhiều ấm ức từ khi về làm dâu, Quang cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Ông bà Liên biết tin thì ngỏ ý giữ cháu lại nhưng Xuyến quyết tâm từ chối: “Vợ chồng con phiền bố mẹ nhiều quá rồi, giờ cũng phải tự lo chứ. Mà ngay từ khi bé Tít còn chưa ra đời, bố mẹ cũng không ưng cháu, nên giờ con cũng tự biết thân biết phận mà lo cho cháu thôi…”
Từ khi vợ chồng Xuyến ra ở riêng, mỗi lần gặp cháu là mỗi lần ông bà Liên vất vả. Nhà ông bà trên phố cổ mà nhà Xuyến thuê trọ ở tận Linh Đàm, hai ông bà phải bắt taxi mãi mới tới nơi.
Mà đến thăm cháu nhiều khi Xuyến còn tỏ ra lạnh nhạt, không muốn ông bà bế cháu. Chỉ tội hai ông bà đi một quãng đường xa tới thăm lại không được ôm cháu.
Nhiều khi Xuyến cũng thấy mình hơi quá đáng khi cố tình làm khó bố mẹ chồng. Nhưng cô muốn ông bà hiểu được cảm giác bị hắt hủi nó khổ sở thế nào để biết ngày xưa mình phải chịu đựng những gì.
Chẳng hiểu Xuyến có hạnh phúc không nhưng việc làm này của Xuyến ngày càng đẩy khoảng cách giữa cô và bố mẹ chồng ngày một xa hơn…