Trong mơ tôi còn tưởng tượng ra một khung cảnh cực kì lãng mạn, được nắm tay em đi dạo khắp thế gian, được cùng em thưởng thức những món ngon và được em dựa đầu vào vai, thủ thỉ lời yêu ấm áp vô cùng.
Tôi đã nghĩ đến một ngày, tôi là chú rể còn em làm cô dâu trong ngày cưới. Nhưng mà khi tỉnh dậy mới thấy hụt hẫng biết bao nhiêu. Vì đó chỉ là hi vọng mong manh, tôi là gã đàn ông trong số cả tá anh chàng đang tán tỉnh theo sát em.
Ngày đó, tôi cật lực, tìm mọi cách tán em. Nói không điêu chứ, tôi còn lên mạng tìm các bí quyết chinh phục người yêu, bạn gái. Còn tìm cách chinh phục một cô nàng xinh đẹp, cứng rắn.
Và trong số những lần đưa em đi chơi, tôi gần như áp dụng toàn bộ những ‘chiêu thức’ ấy. Nhưng có vẻ, không ăn thua lắm. Vì xung quanh em cũng có bao nhiêu gã cao tay đang nhăm nhe tán tỉnh em.
Tôi biết vậy nhưng mà phải đánh đồn có địch mới thích, nếu mà đơn giản quá thì lại chẳng thú vị gì. Thật ra, tính tôi chân thật, tôi cũng không cầu kì ba cái chuyện linh tinh. Có lẽ vì vậy mà em quý tôi. Em cũng rất hay nhờ tôi đưa đón, hay nhận lời đi cà phê với tôi.
Hôm nào em bận, em cũng nói bận. Lắm lúc em không có xe, em toàn gọi tôi tới đón em, rồi còn chở em đi làm. Tôi cũng không biết, em coi tôi là gì, đặt tôi ở vị trí nào, nhưng những tín hiệu ấy cho tôi thấy, em đã có cảm tình với tôi.
Tôi biết vậy nhưng mà phải đánh đồn có địch mới thích, nếu mà đơn giản quá thì lại chẳng thú vị gì. (ảnh minh họa)
Ngày 20-10 hay ngày 8-3, nhất là sinh nhật em, tôi chưa từng quên tặng em những món quà mà em thích, đưa em đi ăn. Và tôi thật sự bất ngờ khi tất cả những ngày đó em đều đi với tôi. Tôi cười bảo em, ‘thế em coi tôi là gì’.
Em đáp lại ‘là bạn’. Ừ thì là bạn, tất nhiên bạn bè cũng quan tâm nhau kiểu như thế được. Tôi đồng ý chuyện đó, nhưng với một người con gái có quá nhiều đàn ông theo đuổi như em, việc em nhận lời tôi tất cả các dịp lễ chẳng phải là tín hiệu đáng mừng cho tôi sao?
Em đẹp thật, đi đâu với em, tôi có cảm giác em thực sự lộng lẫy, khiến người khác ghen tị. Thế nên, khi chúng ta đi cạnh nhau, ai cũng phải ngước nhìn vì có thể em quá đẹp, hoặc là tôi quá tầm thường khi đi bên cạnh một thiên thần như em.
Tôi cũng từng tự ti khi nghĩ mình có thể tán được em không. Nhưng những tín hiệu đèn xanh em đã cho tôi khiến tôi cảm thấy hi vọng.
Cái hôm tôi đến nhà em, có biết bao nhiêu đàn ông đứng ở cửa, tặng hoa qua em. Vừa nhìn thấy tôi, em đã vồn vã và bảo tôi đợi em, rồi em lên xe tôi, đi chơi với tôi. Còn mấy gã kia thì ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi tự hào lắm lắm em biết không.
Thế mà hôm nọ, khi tôi gọi cho em mời đi cà phê, em từ chối. Tôi lang thang một mình và tình cờ thấy em đang nắm tay một người đàn ông, bước ra từ trong xe hơi.
Tôi vồn vã tới trước mặt em, hi vọng em sẽ vì thấy tôi mà ngượng ngùng, vì thấy tôi mà muốn giải thích điều gì đó. Nhưng không, em thản nhiên như không có chuyện gì. Em giới thiệu một cách rõng rạc ‘đây là người yêu của em, em giới thiệu với anh, anh T’.
Tôi choáng, tại sao lại như vậy. Em có người yêu, thế em coi tôi là gì mà suốt ngày bảo tôi đưa đón, ngày nào cũng nhận lời đi chơi cùng tôi, nhận quà tặng, nhận hoa của tôi. Thế em coi tôi là đồ chơi của em à?
Tối đó, tôi về nhà và nhắn tin cho em, tôi yêu cầu em giải thích tại sao lại như vậy. Tôi muốn em có lý do rõ ràng. Em cười bảo tôi ‘anh hay thật, chúng ta đã có gì đâu. Chúng ta chỉ là bạn bè, em yêu ai là quyền của em mà’.
À thì tôi đã hiểu, em yêu ai là quyền của em, không sai. Nhưng em lại lợi dụng tôi, yêu cầu tôi đưa đón này nọ, còn nhận quà tặng của tôi tất cả các dịp. Tôi chưa nói với em rằng, valentine em cũng nhận quà tặng của tôi. Vậy là bạn cũng nhận quà nhân ngày lễ tình nhân sao em?
Vậy thì tôi là kẻ bị em dắt mũi? Tôi cũng mong em có được tình yêu của người đàn ông đó. Chỉ hi vọng em sống hạnh phúc bên người. Nhưng chẳng thể ngờ, vài ngày sau, tôi lại bắt gặp em đi cùng người khác, cũng vẫn biểu cảm ấy, vẫn là cách thể hiện như vậy và em cũng không quên giới thiệu với tôi, đó là người yêu của em.
Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại luôn bị rơi vào trạng thái gặp em đi với người ta. Người thì em yêu, người thì yêu em đều gặp mặt nhau tại đây. Và tôi lại trơ trẽn một lần nữa khi chứng kiến cảnh tình cảm của em.
Thôi thì, những cô gái đẹp như em, tôi chẳng màng nữa, tôi xin nhường lại em cho gã nào đó đủ chơi để chiều chuộng cái sự lẳng lơ của em, em nhé! (ảnh minh họa)
Tôi hỏi em, tại sao lại yêu nhanh bỏ nhanh thế, người đàn ông trước của em đâu. Em cười mỉa mai ‘nhanh gì đâu anh, người nào hợp thì yêu, không hợp thì chia tay. Em có quyền đó mà’.
Ừ đúng thật, tôi quên mất là em đẹp em có quyền. Em có thừa quyền để lăng nhăng, để lẳng lơ, để liếc mắt đưa tình với bất cứ gã đàn ông nào. Chỉ tội cho tôi đã quá ngây thơ khi ngộ nhận, em sẽ thích người đàn ông như mình. Tôi là kẻ chẳng có gì, trắng tay, tôi làm sao lại có thể được em yêu đây? Hóa ra bao lâu nay tôi ảo tưởng và đang mơ một giấc mơ đẹp. Thật tội nghiệp cho tôi, phải không em.
Thôi thì, những cô gái đẹp như em, tôi chẳng màng nữa, tôi xin nhường lại em cho gã nào đó đủ chơi để chiều chuộng cái sự lẳng lơ của em, em nhé!