Tội nghiệp con baba "ngậm đắng nuốt cay" nằm giữa đống tiền

Dân mê muội cuồng tín, làm con ba ba cũng khổ, ngơ ngác nằm trong cũi sắt với đống tiền được ném lên người cầu may.

Tội nghiệp con baba "ngậm đắng nuốt cay" nằm giữa đống tiền
Làm “cụ” cũng khổ

Sáng 25/2,một ngư dân đang đánh cá bắt được trên sông Đa Độ, đoạn chảy qua Trung tâm TDTT huyện Kiến Thụy, thuộc thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng đã bắt được một con ba ba có trọng lượng lên đến 17,5 kg.

Nhiều người dân quan niệm bắt được ba ba là điềm lành nên đã cùng nhau ném tiền để cầu may. Họ rỉ tai nhau, không được gọi là “con” ba ba, mà phải gọi bằng “cụ”, bắt được “cụ” lớn tuổi như thế này là may lắm, thiêng lắm; rồi dặn con cháu, dù đây là con gì, cũng nhất định không được đánh đồng sang con giải.

Cứ thế, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn, người dân xa gần nô nức đến chen lấn thả tiền, sờ đầu “cụ” lấy may, sì sụp khấn vái cầu ước.
Cụ nằm trong cũi, tiền rải khắp người
Tội nghiệp "cụ" ba ba, nằm trong cũi, tiền rải khắp người .
Từ ngày bắt được “cụ” ba ba này, gia đình ông Đỗ Văn Tý ở Hải Phòng đã giúp những hộ lân cận kiếm thêm thu nhập bằng dịch vụ trông giữ xe để vào xem và thả tiền cho “cụ” để ước ao, đấy chắc cũng được người dân tính là do “cụ” phù hộ?

Rồi có vị nọ nhiều tiền còn gạ mua cả “cụ” với giá 50 triệu đồng. Ô, thế hóa ra, con vật hiển linh cũng được mang ra đổi chác như một kiểu hàng hóa “mua thần bán thánh” rất đỗi bình thường à?

Nói vui vậy, nhưng dân mình có cái tính thật lạ, bắt được bất cứ con vật nào là lạ, khang khác, không bao giờ nghĩ tới việc nhờ các nhà khoa học xác minh xem đó là con gì, làm sao để bảo tồn hay tìm cách lưu giữ một cách hợp lý, mà cứ hở ra là nghĩ ngay đến chuyện cúng bái, tiền nong khắp người, hương khói mờ mịt, gán cho nó sự linh thiêng một cách mù quáng.

Con ba ba nằm rầu rĩ buồn bã trong cũi sắt với đống tiền rải khắp người kia chắc đang "ngậm đắng nuốt cay" vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra và chẳng biết làm gì với những tờ tiền lẻ cứ rơi lả tả quanh mình.

Một con vật hiền lành đang sống yên ổn với thiên nhiên, bỗng bị ném lên bờ sống bơ vơ lạc bầy, giữa đám người hiếu kỳ không biết cho “cụ” ăn gì, ngủ ở đâu, “cụ” chắc gì đã sống nổi, nói gì đến chuyện sống thọ mà linh thiêng phù giúp.

Cái gì cũng khấn vái


Trước khi gia đình ông Đỗ Văn Tý bắt được cá thể nghi là thuộc họ ba ba này, từ Bắc chí Nam người dân đã bắt được vô số những con vật được cho là “lạ”. Cứ chưa nhìn thấy bao giờ, nghiễm nhiên là lạ thôi.
Nguời dân ùn ùn kéo về chắp tay khấn vái, kính cẩn nghiêng mình gọi con vật này là “cụ”.
Nguời dân ùn ùn kéo về chắp tay khấn vái, kính cẩn nghiêng mình gọi con vật này là “cụ”.
Hai con vật lạ ở chùa Hưng Mỹ Tự (Bến Tre) cách đây mấy năm, chẳng được người dân vẽ vời ra hàng ngàn câu chuyện hoang đường với những cái tên mỹ miều như Thần Long, cặp rồng ông, rồng bà… rồi suy tôn thành bậc đức cao vọng trọng linh thiêng, dòng người cứ thế ùn ùn kéo về chắp tay khấn vái, kính cẩn nghiêng mình gọi là “cụ”.

Chẳng riêng gì con vật đang động cựa, mà đến những vật vô tri vô giác như hòn đá ở Cao Bằng, sau một ngày đẹp trời được đám người tự xưng là nhà ngoại cảm đến nghiên cứu, phán chắc như đinh đóng cột đó là cổng trời, đến cúng bái sẽ cầu được ước thấy, dân cũng kéo đến nườm nượp, chỗ nào cũng hương khói mù mịt, bát hương được dựng khắp nơi; dù ngay dưới chân núi, có cái biển báo cấm của chính quyền chắn lối đi.
Từ một hòn đá bình thường, giờ chỗ nào cũng la liệt bát hương
Từ một hòn đá bình thường, giờ chỗ nào cũng la liệt bát hương
Sờ sờ như cái biển báo cấm, được viết bằng tiếng mẹ đẻ, do người trần mắt thịt viết thì không ai tin, nhưng lại đi theo tiếng gọi của thần thánh phương nào, tấp nập kéo lên núi, dựng la liệt những bát hương là bát hương, cúng bái xong hồn nhiên phóng uế ngay bên cạnh.

Không báng bổ, nhưng cứ bảo các “cụ” linh thiêng, có mắt, nhìn thấu người tốt kẻ xấu, vậy mà bao nhiêu người trục lợi quanh việc bắt được “cụ” ba ba, “cụ” rồng, bao nhiêu kẻ bán mua thần thánh nhan nhản khắp các hội đền, miếu, phủ…đã có kẻ nào bị “cụ” phạt hay “thánh vật” đâu? Vẫn khỏe re béo tốt nhờ kiếm được cả đống tiền từ khách thập phương xa gần mông muội đó thôi?

Mà trong đám người hiếu kỳ, mê muội vào niềm tin kia, bao nhiêu người đã kiểm chứng được, những điều nghe đồn linh thiêng ấy là thật?

Nói mãi, đến nỗi người nói chắc cũng tự thấy mình như một kiểu “nhai lại”, về việc kêu gọi người dân bớt mê tín dị đoan, bớt cúng bái, lễ lạt, đặt niềm tin đó vào khoa học và cuộc sống hiển hiện hàng ngày, nhưng hình như, càng nói càng bất lực.

Chưa bao giờ, người ta tận thấy một xã hội ăn bớt thời gian lao động, chia năm xẻ bảy thành các đám đông nhao nhác lao vào chỗ nghe đồn thiêng liêng, thấy bảo cầu được ước thấy, rút đến đồng tiền cuối cùng mà thả vào cầu ước, mà khấn vái, rập đầu giữa mù mịt hương khói. Một xã hội loạn thánh, loạn thần.
Theo vtc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ