Ba chúng tôi là bạn thân từ hồi cấp 2. Dường như giữa chúng tôi mắc duyên nhau, đến tận giờ học đại học vẫn chung trường. Em và cậu bạn tôi chính thức quen nhau từ năm nhất, cũng từ thân thiết gắn bó và hiểu nhau nên họ dễ dàng đến với nhau.
Còn tôi tính nhát gái nên luôn nằm ngoài lề các mối quan hệ trai gái. Chúng tôi vẫn gắn bó, thân thiết với nhau. Em thường đi xem chúng tôi đá bóng, cùng chúng tôi xem những trận bóng đá lúc khuya, cùng vui đùa những khi họp lớp. Em là người con gái đoan chính, tôi thầm ngưỡng mộ cậu bạn của mình.
Thú thật, ngần ấy năm tôi chỉ ngưỡng mộ họ đẹp đôi, chứ không hề có cảm giác với em. Tôi luôn coi trọng tình bạn, đặc biệt là tình bằng hữu anh em. Có lúc tình cảm giữa họ rạn nứt, tôi ở giữa khuyên đôi bên, đặc biệt là em, em dường như gục ngã khi cậu ấy say nắng một bạn nữ khác.
Thường ngày em mạnh mẽ, lạc quan nhưng vấp ngã lần đầu trong chuyện tình cảm khiến em chới với, lúc ấy tôi như là người duy nhất giúp em trải lòng, vì em rất kín tiếng, khó có thể tâm sự với người không thân thiết. Tôi khuyên em bình tĩnh và bao dung, em nghe tôi và dần lấy lại thăng bằng.
Chuyện tình hợp rồi tan cũng chẳng đi đến đâu, họ chia tay thật sự, đến nay đã gần một năm. Khoảng thời gian đó, mối quan hệ giữa 3 chúng tôi cứ nhàn nhạt. Họ không liên lạc nhau nữa, em thì thi thoảng hỏi thăm chúng tôi. Tôi ngại liên lạc với em vì nghĩ cậu bạn sẽ không thích điều đó.
Hôm trước, lúc khuya em bị bội thực, nôn ói nhiều đến lả người. Vì không thể nhờ ai nên gọi tôi nhờ đưa vào viện (trời khuya nên em ngại gọi cô bạn thân đi ra ngoài, em sợ bạn gặp nguy hiểm).
Khi đến viện em cám ơn tôi, bảo chỉ nôn ói nên vào truyền nước biển tí là khỏe ngay, không gì nghiêm trọng đâu, em bảo tôi đừng lo và về sớm nghỉ ngơi. Tôi chợt chạnh lòng và thấy thương em vô cùng.
Tôi nói đưa em vào phòng cấp cứu và giúp em làm thủ tục rồi về ngay cũng chưa muộn, em ái ngại đồng ý. Xong xuôi, em lại khuyên tôi về, tính em rất ngại làm phiền người khác. Tôi quay đi, bước ra khỏi phòng mà thấy bất an vô cùng.
Từng chăm sóc bạn bè khi nằm viện nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng như vậy. Tôi không về ngay mà đi loanh quanh bệnh viện, lòng vừa buồn vừa lo.
Cuối cùng tôi quyết định quay lại phòng cấp cứu, vào đến thì em đã ngủ, nhìn gương mặt phờ phạc và đôi môi tái nhợt của em tôi đau lắm.
Ngay lúc đó tôi chỉ muốn chính mình là người chăm sóc cho em vào những lúc khó khăn như vậy, và cả đoạn đường dài sau này. Nhưng liệu việc tôi có tình cảm với bạn gái cũ của bạn thân có ổn không? Tôi sợ em bị mang tiếng nếu chúng tôi đến với nhau.
Tôi đang bối rối vì tình cảm dành cho em, giữa mối quan hệ thân thiết giữa ba người chúng tôi. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Cám ơn mọi người đã quan tâm.