Mùa hè trước, tôi và anh chia tay. Khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất điều gì đó quan trọng của cuộc đời này. Thật vậy, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Từ ngày anh đi, cứ như mang hết những mảng màu tươi đẹp của tôi đi cùng.
Cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi qua như đoạn phim trắng đen về những kỉ niệm mà chúng tôi đã có. Không có một lí do rõ ràng vì sao chúng tôi chia tay, nhưng tôi lại nghĩ ra hàng ngàn lí do tại sao chúng tôi yêu nhau nhiều đến vậy.
Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ không đơn giản như những gì bạn thấy. Dù sợi dây ràng buộc giữa chúng tôi rất chặt chẽ nhưng sự căng thẳng trong cuộc sống, khoảng cách địa lý, ích kỷ, ghen tuông và thiếu kinh nghiệm sống cuối cùng đã đẩy chúng tôi đi về hai hướng ngược nhau.
Những người thuộc về nhau cuối cùng cũng sẽ trở về với nhau, tôi tin là vậy. Họ có thể mất thời gian “lạc đường” hay đi đường vòng để có đủ thời gian nhận ra ai mới là một nửa đời mình.
Do đó, tôi đã dành thời gian để tìm lại tình yêu của đời mình. Nhặt từng mảnh vỡ của cuộc tình, kiên nhẫn đặt từng viên đá trên con đường dẫn về phía anh ấy – tình yêu to lớn của đời tôi.
Sau cùng tôi đã thành công, chúng tôi tìm lại nhau trong một tâm thế mới, hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn. Và những điều tôi đã làm là:
1. Tôi ngừng đuổi theo anh ấy
Thời gian đầu khi mới chia tay, tôi khóc như mưa, rầu rĩ cả ngày lẫn đêm. Tôi mất hết bình tĩnh và trở thành loại bạn gái cũ phiền hà nhất trên đời: nhắn tin xin lỗi anh liên tục, mặc dù tôi cũng chả hiểu mấy mình đang xin lỗi vì điều gì. Cái tôi muốn lúc ấy chỉ đơn giản là anh hãy ở lại bên tôi. Còn anh, chỉ lạnh nhạt, không hơn không kém.
Cuối cùng, tôi cũng kiệt sức và đột ngột cắt liên lạc.
2. Tôi buộc phải lùi lại
Giây phút tôi cắt đứt liên lạc với anh, tôi bắt đầu chìm dần vào thế giới tiêu cực. Tôi trách anh đủ thứ, nào là anh chẳng biết lắng nghe, anh độc tài, anh tiệc tùng liên miên mà quên quan tâm tôi… vv…vv…
Nhưng chỉ vài tuần sau, cơn giận cũng nguôi đi phần nào. Khi tôi bình tĩnh nhìn nhận lại cuộc tình đã qua, ôi trời ơi, tôi đã bỏ qua rất nhiều dấu hiệu báo trước của sự đổ vỡ này.
Tôi đã tổn thương anh ấy nhiều thế sao? Tôi thật quá quắt. Không thể phủ nhận tôi đã “góp công” trong việc đẩy anh ra xa tôi hơn và làm nên cảnh tréo ngoe này. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ được lúc này là phải tìm lại tấm bản đồ tình yêu của chúng tôi.
Chúng tôi đã thật sự đi quá xa nhau rồi…
3. Tôi tập trung vào bản thân mình
Khi nhìn được bức tranh tổng thể về mối quan hệ của chúng tôi, tôi cũng nhận ra mình đã sai ở đâu và tập trung toàn bộ năng lượng để sửa chữa lỗi sai này.
Tôi là một người nhàm chán và chỉ biết dựa dẫm anh ấy. Tôi chả có mấy sở thích thú vị, chỉ nằm nhà luyện phim tình cảm sướt mướt, chẳng bao giờ cùng anh tham gia tiệc tùng ồn ào, cũng chẳng quan tâm chăm sóc ngoại hình của mình.
Tôi đặt hết trách nhiệm yêu tôi lên anh ấy, rằng anh ấy phải yêu tôi cho dù tôi có thế nào đi nữa. Tôi đã không nhận ra mình là con ngốc xấu xí lại còn ích kỉ, chưa bao giờ tôi thực sự hiểu anh ấy cần gì ở tôi.
Mỗi thứ phải khác, tôi cởi mở hơn, vui vẻ hơn với mọi người. Tôi đi bơi đều đặn mỗi tuần, cảm thấy sảng khoái và yêu đời nhiều hơn. Tôi du lịch khắp nơi, ngắm nhìn thế giới, biết cách chăm sóc bản thân mình tốt hơn, bỏ dần thói quen dựa dẫm anh ngày xưa. Tôi bây giờ đã khác, mạnh mẽ, độc lập, đầy tự tin.
4. Khi đã sẵn sàng, tôi bắt đầu chờ đón tình yêu
Một vài lần anh có đến gặp tôi, nhận ra sự thay đổi ngoạn mục mà trước đây anh thường hay bảo tôi phải cố gắng, chỉ bởi vì tôi bướng bỉnh không hiểu. Anh muốn chúng tôi nối lại tình xưa, nhưng câu trả lời của tôi vẫn là “không”. Không phải tôi hết yêu anh, mà vì tôi bận khám phá bản thân mình.
Tôi không muốn lặp lại những sai lầm cũ, lại dựa dẫm vào anh, anh sẽ lại mệt mỏi. Như thế thì không bao lâu chúng tôi sẽ lại chia tay thôi. Thế nên, tôi nói anh hãy chờ, chờ một vài năm có sá gì so với cả cuộc đời dành cho nhau chứ. Anh cũng hiểu, rất kiên nhẫn và để tôi được làm tất cả những gì mình muốn đến khi tôi sẵn sàng, tôi sẽ gọi cho anh biết đến mà “đón” tôi về.
5. Cuối cùng, tôi bỏ qua hết những gì xảy ra trong quá khứ
Một vài người bạn cũng ngạc nhiên hết lần này đến lần khác vì chúng tôi cứ hợp rồi tan. Mọi người thường hay hỏi: “Vậy là quay trở lại chỗ cũ à?”, tôi đáp: “Gần như vậy nhưng chúng tôi đã không còn là những người cũ nữa”.
Từ thời điểm chúng tôi gặp nhau, còn quá trẻ, quá nông nổi để có thể bao dung cho nhau. Qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, cuối cùng chúng tôi lại trở về bên nhau. Trái tim không còn nguyên vẹn trong veo như ngày đầu, tuy đầy những vết sẹo nhưng những tổn thương đó đem chúng tôi lại gần nhau hơn.
Những trái tim yêu càng tổn thương lại càng đẹp long lanh. Chúng tôi đi từ kết thúc này đến mở đầu khác nhưng một điều duy nhất tôi chắc chắn là không ai có thể thay thế anh ấy và anh ấy cũng nghĩ vậy.
Hơn cả một người yêu, chúng tôi còn là tri kỉ tâm giao của nhau. Quá khứ là một đoạn đường đã đi qua, tình yêu không phải là trò chơi để bạn có thể ngừng lại mà bảo toàn điểm số. Bạn cần phải bỏ qua những điều không vui trong quá khứ mới có thể xây tiếp tương lai. Và chúng tôi đã tìm lại tình yêu như thế đó.