Anh Thành và chị Hương hạnh phúc trong ngày cưới.
Bước qua rào cản để đến với tình yêu
Câu chuyện về tình yêu của cặp vợ chồng anh Phạm Văn Thành (31 tuổi, quê ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hương (31 tuổi) khiến nhiều người biết đến không khỏi ngưỡng mộ bởi khó khăn vẫn yêu thương nhau hết lòng.
Anh chị đều là những người có số phận không may mắn. Chị Hương sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trong 5 anh, chị em, chị là người duy nhất khi sinh ra đã không được bình thường. Đến giờ khi đã ngoài 30 tuổi nhưng chị vẫn mang vóc dáng nhỏ bé, với chiều cao chưa đầy 1m. Bởi chị bị di chứng chất độc da cam từ người bố. May mắn chị có tư chất thông minh và nghị lực, chị đã học xong Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn.
Còn anh Thành, sau một cơn sốt bại liệt từ lúc 8 tháng tuổi do không cấp cứu kịp, nên đã để lại di chứng với đôi chân teo tóp. Hai chân của anh yếu không thể tự đứng nên hàng ngày phải dùng gậy chống. Dù khuyết tật đi lại khó khăn, anh đã cố gắng học xong dược sĩ tại Viện Y học cổ truyền. Hơn nữa, anh còn là người tích cực tham gia nhiều chương trình nghệ thuật của người khuyết tật.
Nhắc tới chuyện tình với chị Hương, anh Thành chia sẻ: “Chúng tôi quen nhau Yahoo chát. Sau 10 năm thường xuyên tâm sự qua đó, chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm. Đến khi gặp mặt, tôi ấn tượng bởi tính cách, tài năng và nghị lực vượt lên số phận của Hương. Tuy nhiên, mặc cảm vì bản thân mình, tôi không dám ngỏ lời với cô ấy. Khi được cô ấy “bật đèn xanh”, tôi mới chính thức hò hẹn. Do yêu xa, không thường xuyên gặp nhau nhưng chúng tôi ngày nào cũng nhắn tin, chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Cách đây 4 năm chúng tôi đã quyết định về chung một nhà”.
Khi biết ý định của anh Thành và chị Hương, tưởng rằng hai bên gia đình sẽ vui và vun đắp nhưng ngược lại anh chị vấp phải sự phản đối kịch liệt. Hai bên không đồng ý cũng vì thương, cho rằng hoàn cảnh của cả hai không thể hỗ trợ cho nhau trong cuộc sống. Cả hai đều tật nguyền, cuộc sống kinh tế sẽ rất khó khăn, cưới nhau thì lại càng túng quẫn.
Vậy nhưng, tình yêu lớn dần theo năm tháng, vượt qua mọi rào cản họ đã quyết tâm gắn bó với nhau dù chưa một lần được mặc áo cưới. “Nhiều khi nghĩ cũng thương vợ bởi vì khó khăn chẳng được cưới xin đàng hoàng. Chỉ biết thương nhau, mọi người có nói gì thì mình cũng chỉ làm theo trái tim mình thôi. Nếu như không đến được với nhau, thì chẳng thể đến được với ai khác nữa. Sau 4 năm sống chung, gần đây chúng tôi mới có một đám cưới ý nghĩa nhân dịp đám cưới tập thể cùng các cặp đôi khuyết tật” anh Thành cho biết.
Hạnh phúc trọn vẹn
Đến với nhau bằng đôi bàn tay trắng, nhận thức được nỗi khó khăn khi bắt đầu cuộc sống tự lập, anh Thành, chị Hương luôn động viên nhau, cùng nhau chia sẻ mọi công việc. Anh chị cũng đã có một cậu con trai 2 tuổi. Nhìn con lớn khôn, khỏe mạnh, anh chị chỉ biết thầm cảm ơn ông Trời đã ban cho anh chị một món quà vô giá.
Ngày hay tin vợ mang bầu, anh Thành và gia đình đã rất lo lắng chỉ sợ cháu ảnh hưởng từ bố mẹ. Khi hay tin con khỏe mạnh, không bị khuyết tật như hai vợ chồng, anh chị đã khóc. Lúc đó, anh chị chỉ biết ôm con vào lòng, âu yếm gương mặt bé nhỏ và nghĩ đến tương lai tốt đẹp sẽ tới với con. “Tôi chỉ mong con khỏe mạnh, lớn lên từng ngày. Còn lại vợ chồng tôi có khổ như thế nào cũng được”, chị Hương chia sẻ.
Từ ngày con chào đời, đồng nghĩa với khó khăn chồng chất nhưng chưa bao giờ anh chị nặng lời với nhau. Dù có những lúc giận dỗi nhưng sau mỗi lần ấy, anh chị lại càng thấu hiểu và thương nhau nhiều hơn. Đứng bên cạnh người bạn đời của mình, chị Hương tâm sự: “Tuy nghèo nhưng anh Thành tình cảm lắm. Lúc nào anh cũng sợ tôi mệt, tôi khổ, tôi tủi thân. Tuy thiệt thòi hơn bạn bè về hình thể, nhưng tôi thấy mình may mắn khi có được một người bạn đời tốt, luôn biết hy sinh vì gia đình”.
Bản thân anh Thành nhận biết được trọng trách to lớn của mình nên rất chăm chỉ làm việc. Trước anh làm may, gần đây anh đi học thêm chuyên sâu về Đông y. Ngoài những thời gian rảnh, anh thường phụ giúp vợ. Chị Hương hiện làm biên tập viên cho một nhà xuất bản sách.
Anh Thành dự định, sau khi học xong nếu có điều kiện sẽ mở phòng khám tại nhà để có thêm thời gian chăm lo cho gia đình. Tương lai phía trước với anh chị còn nhiều khó khăn, nhưng nghĩ tới cậu con trai, anh chị tự an ủi và động viên bản thân mình cố gắng. Sự lạc quan, nỗ lực luôn giúp anh chị vui vẻ và vượt qua những khó khăn, thiếu thốn.
Đến giờ, anh Thành-chị Hương đã chứng minh cho mọi người thấy quyết định sống chung dưới một mái nhà của mình là đúng. Tuy cả hai cơ thể không vẹn tròn nhưng ngọn lửa tình yêu luôn thắp sáng để vượt qua tất cả khó khăn. Anh Thành luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì mỗi sớm mai thức dậy là anh biết mình có thêm một ngày hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ.