Kính gửi chú Zlatan Ibrahimovic - Một huyền thoại bóng đá thế giới!
Cháu viết bức thư này gửi tới chú vì cháu là người rất yêu thích môn bóng đá và từ lâu cháu đã muốn được trò chuyện với chú.
Chú có biết, cháu đã từng nhiều lần thức đêm chỉ để xem qua rất nhiều trận đấu bóng đá, nhất là càng tuyệt vời hơn khi có những trận đấu của chú. Những lúc như thế là cháu lại vui sướng và nao nức chỉ muốn xem chú biểu diễn, thể hiện những pha bóng đẹp mắt và sung sướng khi được chứng kiến khoảnh khắc chú ghi bàn.
Đối với cháu, chú chính là một người tạo ấn tượng rất sâu sắc và luôn khiến cháu phải thán phục. Nhiều khi, chú đã ghi những bàn thắng hết sức đẹp mắt trong đó có bàn thắng khiến bao người tưởng rằng điều đó là không thể đối với một cầu thủ như chú.
Thật không may khi chú gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. Cháu đã rất buồn khi biết về chấn thương đó và biết rằng nó sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp làm cầu thủ của chú. Nhưng cuối cùng chú đã trở lại đội hình AC Milan và tiếp tục đánh dấu trận đấu đầu tiên sau 8 tháng hồi phục từ ca phẫu thuật đầu gối vào cuối mùa giải vừa qua. Đặc biệt, khi chú đã thỏa nguyện giúp Milan trở lại đỉnh cao Serie A sau 11 năm dài chờ đợi.
Có thể thấy, nỗ lực hồi phục để trở lại sân cỏ và giờ góp mặt cùng đội tuyển cạnh tranh ở vòng loại Euro 2024 là minh chứng cho thấy điểm dừng vẫn chưa đến. Chẳng phải chú đã từng tuyên bố rằng: “Tôi chưa rơi vào tình huống mà tôi phải nói cần dừng lại!”.
Chẳng thế mà, chú đã trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử Serie A, và chú đã được chọn cho trận đấu Thụy Điển đón tiếp tuyển Bỉ trên sân nhà tại lượt trận đầu tiên bảng F vòng loại Euro 2024. Đây cũng là lần ra sân đầu tiên của chú cho đội tuyển quốc gia sau gần một năm và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng chơi tại vòng loại Euro ở tuổi 41.
Cũng như các fan hâm mộ khác, nhiều lúc cháu tự hỏi rằng điểm xuất phát của chú bắt đầu từ đâu? Khi được đọc các tài liệu cũng như tham khảo trên sách báo, cháu đã vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt về chú: Chỉ là một đứa trẻ nghèo, sinh ra tại Malmo, trong một gia đình nhập cư; khi lên hai tuổi, bố mẹ chú chia tay. Chú và các anh chị em của mình liên tục phải thay đổi chỗ ở, khi ở với bố, lúc ở với mẹ. Tuổi thơ của chú vì thế đa phần là những kỷ niệm buồn.
Chú cũng đã từng cho biết, nếu không có bóng đá, chắc hẳn chú đã phải vào tù hay trở thành một kẻ nghiện ngập: “Bóng đá cứu rỗi đời tôi. Nếu không đá bóng chắc tôi đã trở thành một gã nghiện rượu hay ma túy rồi. Tôi mừng vì đã có thể tránh xa những tệ nạn đó. Tôi là nhân chứng sống của tệ nạn đó...”.
Chú đã bắt đầu chơi bóng từ năm lên 6 tuổi, sau khi được tặng một đôi giày nhân dịp sinh nhật và chú đã tự dạy mình chơi bóng. Nơi tập luyện đầu tiên của chú chính là ở mặt đường đầy đá sỏi bên ngoài ngôi nhà của người mẹ trên một khoảng sân vừa nhỏ và bẩn.
Hầu như người nào khi gặp phải hoàn cảnh đó thường bị suy sụp tinh thần và dần mất niềm tin vào cuộc sống của mình. Thậm chí, có người còn tự ti và mất đi niềm tin vào đam mê, mơ ước của chính mình, luôn nghĩ mình chỉ là thứ “cặn bã” của xã hội, bị mọi người ruồng bỏ và không quan tâm đến mình. Nhưng đối với chú, đó chỉ là một ý nghĩ viển vông.
Sau khi tìm ra niềm đam mê của mình - bóng đá - chú đã luôn luyện tập và coi nó như là một người bạn. Không chỉ vậy, chú đã nuôi dưỡng niềm đam mê ấy lên một tầm cao mới khi lần lượt tham gia các câu lạc bộ nổi tiếng đầu tiên trong sự nghiệp của mình như: Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona... Sau đó, chú cũng dần tham gia vào các câu lạc bộ khác như: AC Milan, Paris Sain Germain, MU, LA Galaxy... Cuối cùng, chú lại quyết tâm trở lại câu lạc bộ AC Milan mặc dù đang bị chấn thương rất nặng ở đầu gối. Chú đã ghi hơn 570 bàn thắng trong sự nghiệp, trong đó có hơn 500 bàn thắng cho câu lạc bộ trong suốt sự nghiệp.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, chú đã chia sẻ với mọi người câu nói ngắn gọn nhưng vô cùng ý nghĩa: “Tôi không dám nói nghĩ nhiều đến chức vô địch nhưng tôi sẵn sàng nghĩ mọi cách để có thể tiến lên và tỏa sáng”. Chú vẫn luôn khiêm tốn và cháy bỏng cùng ước mơ của mình như thế nên xứng đáng với “quả ngọt” là trở thành cầu thủ huyền thoại của Thụy Điển cũng như là toàn thế giới.
Vậy mà... cháu đã phải kìm nén cảm xúc rất nhiều khi nhìn chú bật khóc thông báo giải nghệ sau trận thắng 3-1 của Milan trước Verona. Những chấn thương liên tiếp ở đầu gối, cơ bắp khiến chú không còn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao. Cháu rất bất ngờ trước quyết định đó nhưng biết rằng đây là quyết định của cuộc đời chú và chúng ta cần phải tôn trọng vì sức khỏe của chú.
Hình ảnh thật đẹp cho đến phút giã biệt cuối cùng: Trên khán đài, các cổ động viên Milan đã cùng nhau xếp thành dòng chữ “Goodbye” để dành tặng cho “Zlatan Ibrahimovic”.
Chú cũng xếp tay thành hình trái tim để đáp lại tình cảm của các cổ động viên yêu quý... Cháu sẽ rất nhớ chú nhưng biết làm sao được. Mỗi khi có dịp cháu sẽ mở tivi lên để xem lại những trận cầu đỉnh cao của chú...
Mỗi người đều có một tài năng riêng. Dù khó có thể làm phép so sánh nhưng chú hoàn toàn xứng đáng là tấm gương quý giá tiếp thêm động lực cho những người có cùng hoàn cảnh theo đuổi và thực hiện ước mơ của mình.
Chú ơi, cháu xin được dừng bút tại đây. Cháu chúc chú luôn mạnh khỏe và đội tuyển Thụy Điển của chú giành chiến thắng tại vòng chung kết Euro 2024.
Tạm biệt và luôn nhớ về chú!