Mấy hôm nay nhà tôi lục đục chỉ vì cái khoản thưởng Tết quái chiêu của công ty vợ và tuyên bố quá đáng của cô ấy về thứ quà đặc biệt đó.
Vợ tôi đang làm kế toán cho một công ty thiết kế xây dựng nhỏ. Cả tháng nay, lúc nào cô ấy cũng rạo rực bảo năm nay biết đâu sẽ được thưởng cao vì sếp nhận nhiều hợp đồng về lắm. Bên công ty đó cũng có truyền thống nợ lương hàng tháng nhưng cuối năm thu tiền về sẽ trả một lúc cho nhân viên. Thế mà hôm thứ 4 vừa rồi, vợ thất thểu bê hai thùng sữa về đặt phịch một cái xuống nhà rồi bảo: “Đấy thưởng Tết đấy, Tết này uống sữa cầm hơi”.
Nghe vợ tuyên bố về quà biếu Tết bố mẹ mà tôi choáng váng. Ảnh minh họa. |
Trời ơi, nhìn mặt vợ, miệng vợ chu lên nói mà tôi muốn cười muốn khóc luôn. Cô ấy nói xong lại ấm ức vào phòng ném bạch cái túi xuống bàn rồi nói: “Đã thế ra Tết nghỉ việc luôn, làm cả năm trời mà cho hai thùng sữa, nhục mặt quá”.
Tôi chạy vào an ủi vợ yên tâm vì năm nay tôi cũng kiếm được. Tôi làm nhà nước nhưng vẫn tranh thủ kiếm thêm ở ngoài. Có khi nào tôi để mẹ con cô ấy chết đói đâu, vậy mà lúc nào vợ tôi cũng “tiền tiền tiền”. Cứ tháng nào tôi cầm được cục tiền làm thêm về là cô ấy cười tươi rói, ngọt ngào với chồng. Còn khi nào chưa nhận được là mặt mày cau có chất vấn tôi “Sao tháng này chậm thế? Sao giờ vẫn chưa có tiền? Anh cầm tiền cho con nào hay sao mà gần hết tháng vẫn chưa có”.
Nghe đến khổ nhưng vẫn phải cố an ủi vợ vì tôi biết tính cô ấy bộc trực, nói như đấm vào tai thế nhưng mà tâm thì rất tốt. Tiền kiếm được cô ấy cũng tiêu rất tiết kiệm, còn đâu gửi ngân hàng cho con hết.
Năm nay, cầm phần thưởng về, hết kêu ca khóc lóc, rồi đột nhiên, tối hôm đó, ăn cơm xong, cô ấy vào bàn uống nước tuyên bố: “Năm nay biếu ông bà ít thôi, hai thùng sữa này mang về làm quà bố mẹ là được rồi”.
Từ ngày vợ tuyên bố biếu bố mẹ bằng sữa, chúng tôi đã xảy ra chiến tranh lạnh. Ảnh minh họa. |
Tôi choáng váng bảo “Dở hơi mà biếu Tết bằng sữa. Định rủa bố mẹ không nhai được cơm nữa hay sao mà năm mới biếu sữa”. Thế mà vợ tôi bù lu bù loa lên bảo “Tiền không có còn lắm chuyện. Anh có thì đi mà biếu, tôi không có chỉ thế thôi. Đã thế Tết này một mình tôi ở lại, bố con anh thích về quê thì cứ đi mà về”.
Tôi cáu quá nên quát lại “Bao nhiêu tích góp không rút ra. Cả năm có 1 lần về, bố mẹ còn sống được mấy hơi nữa mà cô lắm lời. Nếu không về, ra Tết đường ai nấy đi!”.
Vậy mà vợ tôi đáp mỗi câu “Ok” cụt ngủn rồi lên phòng đóng cửa cái rầm. Từ hôm nhận sữa về đến giờ, hai vợ chồng tôi không nói với nhau một câu nào. Cơm nước vợ tôi cũng bỏ bê không chịu nấu cho chồng con ăn. Bố con tôi hai hôm nay xơi bún cháo chán chê rồi, chẳng biết còn phải chịu đựng cô ấy đến bao lâu nữa.
Nếu cứ tình hình này, Tết năm nay cả nhà chẳng ai vui vẻ gì mà đón năm mới cả. Mọi người hãy cho tôi vài lời khuyên lúc này để có thể nhanh chóng tìm lại không khí gia đình và dạy cho vợ tôi bài học làm người, để cô ấy bớt cái thói cứng đầu đi. Xin cảm ơn.