Bản in

Thời sự

Chủ Nhật, 21/6/2015 19:22

Nuôi sống bản thân bằng đôi chân kỳ diệu

Không có đôi tay, hơn 50 năm qua bà Nguyễn Thị Hành (thôn Long Khê, xã Hương Vân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) vẫn làm mọi thứ bằng đôi chân để sống như bao người khác.
Đôi chân thuần thục sàng gạo thuê đã giúp bà Hành vượt qua gánh nặng cơm áo - Ảnh: Ngọc Dương
Đôi chân thuần thục sàng gạo thuê đã giúp bà Hành vượt qua gánh nặng cơm áo - Ảnh: Ngọc Dương

Bà nói từ khi đôi chân làm được việc giúp nuôi sống bản thân thì khát vọng sống với bà càng mãnh liệt hơn.

52 năm trước, bà chào đời mà chẳng có cánh tay nào. Nhiều người khuyên gia đình gửi bà vào chùa, nhưng cha mẹ bà nhất quyết “không bao giờ bỏ con mình dù nó không có tay”.

Cha bà Hành mất lúc bà lên 7 tuổi. Lúc này bà tập ăn, quét nhà và giặt giũ bằng chân khiến chúng sưng vù ứa máu. Đêm về các ngón chân co rúm lại, đau đớn.

Gần hai năm ròng rã luyện đôi chân làm việc, bà Hành đã sử dụng thành thạo đôi chân thay đôi tay trong công việc hằng ngày. Bằng đôi chân, bà kẹp chổi quét nhà, gắp thức ăn, giặt giũ, sàng gạo, thậm chí cả may vá...

Năm 12 tuổi, thấy các bạn cùng xóm tới trường, bà Hành cũng đòi mẹ cho đi học. Thầy cô lớp bình dân học vụ nhận lời dạy chữ cho bà. Vật lộn với từng con chữ khiến người bà đau ê ẩm cả người, tối không ngủ được.

Sau hai năm trời ròng rã, bà cũng viết được bằng đôi chân của mình. Bà nhớ hồi đó bạn bè còn nhờ bà chép bài vì chữ bà đẹp.

Năm bà 20 tuổi, mẹ mất, bà Hành tiếp tục sống cùng với người chị gái là bà Nguyễn Thị Màng (hiện nay 59 tuổi), người đã gác lại hạnh phúc riêng để lo cho đứa em gái bất hạnh. Thương chị vất vả, từ khi đôi chân biết làm việc thì cứ vào vụ mùa bà Hành lại nhận sàng gạo thuê cho người dân trong vùng để nuôi sống bản thân và kiếm tiền phụ giúp chị gái. Có người đem gạo tới sàng cũng chỉ vì khâm phục, muốn tận mắt chứng kiến đôi chân khéo léo của bà di chuyển một cách thuần thục.

Đã mấy chục năm trôi qua, một phần vì lam lũ, một phần vì phải ngồi quá nhiều để làm việc khiến tấm lưng bà Hạnh trĩu xuống và còng hơn rất nhiều. Mái tóc bà cũng đã bạc màu, nhưng bà vẫn cần mẫn với công việc của mình để mưu sinh giữa cuộc đời.

Theo TTO