Bản in

Thời sự

Chủ Nhật, 21/10/2018 20:17

Người dân lội ruộng bắt nòng nọc làm món ăn

Nòng nọc do nhái, ễnh ương đẻ ra trú ngụ ở mặt ruộng ngập nước được người dân Quảng Ngãi bắt làm món ăn đặc sản.

Sau đợt mưa giông đầu mùa, cánh đồng lúa ở xã Ba Chùa, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) lấp xấp nước. Chị Phạm Thị Tha cùng em gái mỗi người cầm một cái sàng nhỏ, tay thoăn thoắt vục xuống mặt ruộng rồi đứng lên nhặt con nòng nọc vớt được, bỏ vào giỏ tre đeo bên hông. Thấy người lạ băn khoăn, chị Tha cười hiền: "Nòng nọc là thức ăn từ thời ông bà, ăn bổ dưỡng chứ không phải không có gì ăn mới bắt".

Một phụ nữ lội ruộng bắt nòng nọc. Ảnh: Phạm Linh.

Một phụ nữ lội ruộng bắt nòng nọc.

Mùa này lúa vừa gặt xong, đi khắp các cánh đồng huyện miền núi Ba Tơ, đâu đâu cũng thấy người dân lội ruộng bắt nòng nọc. Có lúc vục sàng xuống ruộng, vợt lên được cả chục con, có lúc vài con hoặc chẳng được con nào. Người dân phải bắt mấy giờ mới đầy một giỏ. Nhiều người tận dụng thời gian chăn trâu để bắt nòng nọc, khi về thì trâu vừa no bụng mà chủ lại được món ăn khoái khẩu.

Ông Phạm Văn Thành (60 tuổi, ở xã Ba Cung) cho biết tháng 3 và tháng 9 âm lịch là mùa sinh sản của cóc, ếch, nhái, ễnh ương nên nòng nọc rất nhiều.

Người dân phân biệt, nòng nọc của cóc có màu đen mun thì không ăn được do có độc tố, song trên mặt ruộng rất hiếm khi có loại nòng nọc này. Ngược lại, nòng nọc của nhái và ễnh ương có màu sáng, ngả vàng mới được dùng làm thức ăn. "Thời điểm bắt dễ nhất là buổi trưa, lúc đó mặt nước nóng nên nòng nọc thường tụ lại ở nơi nào mát nhất", lão nông tiết lộ.

Sau khi bắt nòng nọc, người dân ngâm nước để có món ăn tươi sống. Ảnh: Phạm Linh.

Sau khi bắt nòng nọc, người dân ngâm nước để có món ăn tươi sống.

Tại cầu sông Liên ở thị trấn Ba Tơ, bà Phạm Thị Tể (70 tuổi) mang theo một hộp đựng nòng nọc ngâm nước để bán cho khách. Bà Tể cho biết món đặc sản H'Re gần đây được nhiều người miền xuôi ưa chuộng nên bà bắt bán để có tiền mua dầu ăn, bột ngọt...

Cụ bà cho biết, cách chế biến nòng nọc là mổ sạch bụng, cho ít muối vào rửa sạch rồi để ráo nước. Nòng nọc có thể làm thành nhiều món như xào với sả rừng, nướng, nấu canh với khổ qua rừng. Đây không chỉ là món nhậu khoái khẩu cho quý ông mà còn là món ăn bổ dưỡng cho trẻ em, phụ nữ sau sinh và giúp người già giải mỏi, ngon giấc. Người dân cho rằng đây món ăn "siêu sạch" vì đồng ruộng của họ không sử dụng thuộc bảo vệ thực vật.

Bà Tể, bán nòng nọc ở cầu sông Liên. Ảnh: Phạm Linh.

Bà Tể bán nòng nọc ở cầu sông Liên.

Nòng nọc không bán không cần cân mà ước lượng theo lon đong gạo, mỗi lon nòng nọc ngâm nước giá 20.000 đồng. "Mỗi ngày tôi bắt nòng nọc bán được mấy chục đến hai trăm nghìn đồng", bà Tể nói. Mùa bắt nòng nọc kết thúc khi người dân sửa lại đồng ruộng vào vụ lúa mới.

Ông Đào Minh Hường - Phó chủ tịch Hội Nông dân Quảng Ngãi, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh cho biết, nòng nọc được người dân miền núi bắt làm món ăn xưa nay là ấu trùng của một loài nhái và một loài ễnh ương, không có độc tố gây hại cho người.

"Cóc thường sống ở ao hồ cạn chứ không ở ngoài đồng. Song phân biệt được đâu là nòng nọc của cóc, đâu là nòng nọc của nhái, ễnh ương là cả vấn đề", ông Hường nói.

Theo Phạm Linh
Vnexpress

Dung Nguyen (23/10/2018 11:06:54 AM)

Phải chế biến như bài viết: Mổ ruột rửa sạch rồi xào chiên gì đó thì e rằng khó quá ! bởi con nòng nọc bé tý tẹo...