Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 30/8/2014 19:57

Nghe lời mẹ, kẻ sát nhân buông dao tự còng tay mình

Cả 3 phạm nhân đang thụ án được điều trị tại phòng bệnh đặc biệt thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Trong khi đang điều trị, các bệnh nhân có mâu thuẫn với nhau, phạm nhân Phan Công Trọng (SN 1983) đã dùng vật nhọn sát hại bạn tù dã man, sau đó khóa trái cửa phòng cố thủ. Chỉ khi được nghe và nói chuyện với mẹ qua điện thoại, đối tượng mới tự còng tay mình và mở cửa phòng theo yêu cầu của lực lượng công an.

Đã mấy ngày trôi qua, nhưng bà Trần Thị Liễu (SN 1950 - mẹ của phạm nhân Trọng) trú tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cùng người thân trong gia đình, vẫn chưa hết bàng hoàng chứng kiến cảnh Trọng bị còng tay, bên cạnh là xác chết của một nạn nhân xấu số trên cổ lộ rõ nhiều vết cứa còn rỉ máu.


Người mẹ phạm nhân cứa cổ bạn tù khóc hết nước mắt vì đứa con bất hiếu.


Ban đầu, khi chúng tôi cố tiếp cận bà, người phụ nữ này lánh mặt, không muốn nhắc lại những câu chuyện đau lòng của người con mà mình đã mang nặng đẻ đau lại phạm tội giết người. Tuy nhiên, qua một lúc nói chuyện, tâm sự về nỗi xót xa, đau đớn, tủi nhục của một người mẹ mái tóc đã pha sương biết bao lần khóc cạn nước mắt với “đứa con bất hiếu” này thì bà mới lấy lại bình tĩnh.

Phan Công Trọng (SN 1983), là con thứ 5 trong một gia đình thuần nông xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Gia cảnh nghèo khó, từ nhỏ, Trọng là đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn. Do bỏ học từ sớm, gia đình lại quá nghèo nên hàng ngày em cùng mấy anh chị bám ruộng, nương kiếm sống qua ngày. Cái nghèo khó ban đầu chưa đánh gục được đứa trẻ ngây thơ này, bởi ngoài thời gian phụ giúp mẹ việc đồng áng, gia đình, Trọng còn theo anh đi làm thêm để kiếm đồng ra, đồng vào. Năm 22 tuổi, tình cờ Trọng đem lòng yêu và kết duyên vợ chồng với một người con gái ở tỉnh Quảng Ngãi. Cùng thời điểm này cuộc sống nghiện ngập, chích hút đã và đang len lỏi khắp các bản làng, vùng quê nghèo miền núi huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Dính vào ma túy và đám bạn bè hư hỏng, Trọng bỏ bê mọi công việc trong gia đình, bỏ mặc vợ con theo đám “du thủ, du thực” tại địa phương nay đây, mai đó.

“Con tôi nghiện ngập và bước vào con đường buôn trái phép chất ma túy tôi không hề hay biết, khi biết tin nó nghiện ngập vợ nó đã viết đơn ly dị rồi ôm con bỏ đi từ đó đến nay. Từ khi dính vào con đường nghiện ngập nó ít khi về nhà, chỉ thi thoảng gọi điện hỏi thăm. Bẵng một thời gian, vào cuối năm 2007, gia đình chúng tôi nhận được tin như “sét đánh ngang tai” từ Công an huyện Tân Kỳ về việc nó bị lực lượng công an bắt khi tham gia vào một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy. Rồi một năm sau đó, nó bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù giam về tội danh trên và thụ án tại Trại giam số 6, Cục V26 Bộ Công An (Thanh Chương, Nghệ An). ”, bà Trần Thị Liễu nghẹn ngào cho biết.

Từ khi Trọng cải tạo ở trại giam số 6, mỗi khi rảnh rỗi bà Liễu cùng người thân thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tinh thần nhằm cố gắng giúp đỡ Trọng cải tạo tốt, sớm trở về đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc đời...
“Trong lần thăm nó vào cuối năm 2009, nó bảo tôi hiện nó đang bị căn bệnh HIV, khi nghe nó nói trời đất quanh tôi như sụp xuống, lúc đó tôi hoang mang tột cùng, nhưng khi về nhà nghĩ lại, thương nó quá cũng vì số phận nó hẩm hiu. Lần sau thăm nó, tôi nhỏ nhẹ động viên tinh thần mong sao quảng thời gian sống còn lại, con có thể sống tốt hơn. Lúc chết đi con không phải hối hận với lương tâm mình...”, bà Liễu xót xa cho biết.

“Khoảng thời gian gần đây, trong quá trình lao động cải tạo tại trại số 6, cán bộ trại giam có cho biết sức khỏe của nó đang yếu dần, căn bệnh xã hội mà nó mang phải đang bước vào giai đoạn cuối nên thường xuyên được cán bộ đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Nghệ An điều trị. Chiều ngày 17.8, tôi đang trông các cháu thì nhận được điện thoại của một cán bộ công an, tôi tưởng các anh ấy thông báo con tôi đã chết, nên đã vội vàng gọi điện cho các con chở mẹ xuống TP.Vinh nhìn mặt nó lần cuối. Trên đường đi, Công an liên tục gọi điện cho tôi và sau đó mới biết được nó đã ra tay giết người...”, bà Liễu cho biết thêm.

Đối tượng Phan Công Trọng đang cố thủ trong phòng bệnh, bên dưới sàn nhà là bạn tù Phan Đức Long nằm bất động trên vũng máu.

Khi có mặt tại bệnh viện, bà Liễu cũng như người thân của Trọng chứng kiến cảnh Trọng bị khống chế bằng còng số 8, trên sàn nhà là một người đã chết. Bà không tin là con mình đã giết người, nhưng khi được cán bộ thông báo thì bà mới nghẹn ngào “con ơi, sao con lại giết người thế hả con”.

Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh, Phó trưởng Phòng CSQLHC về TTXH (CS 113) Công an Nghệ An cho biết. “Vào khoảng 14 giờ, ngày 17.8, chúng tôi nhận được tin có vụ xô xát xảy ra tại khu vực điều trị đặc biệt dành cho phạm nhân tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Lúc đó, tôi đã chỉ đạo hơn 10 cán bộ, chiến sĩ của phòng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khi đến nơi cửa phòng xảy ra vụ xô xát bị khóa trong. Phạm nhân Phan Công Trọng đã đóng cửa cố thủ, bên cạnh là Phan Đức Long với những vết máu loang lổ dưới cổ. Lúc này, tôi trực tiếp chỉ đạo bao vây căn phòng, phong tỏa mọi lối ra vào của khu nhà đồng thời đích thân thương thuyết với Trọng. Khi nhắc đến mẹ già, đối tượng muốn gặp mẹ và yêu cầu tôi phải bật loa ngoài cho hắn nghe. Sau khoảng 1 giờ cố thủ với mọi cố gắng thương thuyết, dần dần đối tượng nghe theo rồi tự còng tay mình khi tôi đưa còng số 8 đồng thời hắn mở cửa phòng để ra đầu hàng…”.

Theo danviet.vn