Bản in

Thời sự

Chủ Nhật, 24/5/2015 16:40

Lợn ốm, chết được thu mua công khai ở Hà Nam

Địa bàn tỉnh Hà Nam gần đây xuất hiện nhiều số điện thoại lạ công khai thu mua lợn ốm, chết với giá cao.

Lợn ốm, chết được thu mua công khai ở Hà Nam - Ảnh 1

Công khai in số điện thoại thu mua lợn ốm.

Ma trận tờ rơi, biển quảng cáo thu mua lợn thải

Làng Bèo, xã Tiên Ngoại (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) được xem là nơi nuôi lợn tập trung lớn bậc nhất của tỉnh này. Tiên Ngoại có 9 thôn, trong đó thôn Thượng (còn gọi là làng Bèo) với 190 hộ thì có tới 180 hộ nuôi lợn. 

Hộ nuôi ít nhất cũng có đàn lợn từ 30 – 40 con, hộ chăn nuôi nhiều nhất lên đến hàng trăm con. Nghề chăn nuôi có nhiều rủi ro và có những lúc thăng trầm nhưng với kinh nghiệm của một làng nghề truyền thống, chăn nuôi lợn ở làng Bèo luôn là nghề mũi nhọn, mang lại thu nhập cao. 

Trưởng thôn Thượng, ông Nguyễn Tiến Giang, tự hào khi nói về làng mình: “Làng Bèo đã được công nhận là làng nghề, làng nuôi lợn lớn nhất huyện. Cả làng có 400 lợn nái sinh đẻ để tự cung cấp giống nuôi. Số lượng đàn lợn thịt dao động trung bình từ 3 – 4.000 con, thời điểm cao điểm lên tới 6.000 con. Một năm làng Bèo xuất chuồng cả vạn tấn lợn hơi, cung cấp cho nhiều tỉnh miền Bắc, nhiều nhất là địa bàn Hà Nội”.

Nhà ông Giang cũng có khu chuồng chăn nuôi với số lượng mỗi năm xuất chuồng từ 150 – 200 con, tương đương với vài tấn lợn hơi. Mỗi con lợn từ lúc nuôi đến lúc xuất chuồng lãi khoảng 1 triệu đồng, như vậy mỗi năm nhà ông Giang có thu nhập cả trăm triệu đồng. Vì có thu nhập lớn từ chăn nuôi lợn nên dù khu công nghiệp ở ngay gần nhà nhưng với người dân làng Bèo, họ chẳng mặn mà gì với việc đi làm công nhân. “Đi làm công nhân cùng lắm cũng chỉ được 3-5 triệu/tháng. Mức thu nhập đó, so với nuôi lợn là không bằng”, ông Giang khẳng định.

Cũng theo ông Giang, do làng Bèo nói riêng và người dân xã Tiên Ngoại nói chung có truyền thống nuôi lợn nên kinh nghiệm trong việc phòng bệnh cho lợn rất tốt. Ông Giang chia sẻ: “Với điều kiện chăm sóc và phòng bệnh như hiện nay, việc xảy ra dịch ở đàn lợn là rất hiếm. Ngoài ra, một khi trong đàn có con bị ốm, người nuôi phải lập tức tiêu hủy để tránh lây lan ra khỏi đàn. Là nơi nuôi lợn chuyên nghiệp và có uy tín, không có chuyện người dân bán lợn ốm ra ngoài thị trường”.

Về việc xuất hiện hàng loạt số điện thoại quảng cáo “thu mua lợn ốm, lợn phế” được dán, ghi ở nhiều nơi quanh làng, ông Giang và người dân xã Tiên ngoại đều tỏ ra bức xúc. Ông Giang cho biết, khoảng một tuần trở lại đây, bỗng xuất hiện nhiều số điện thoại được dán trên các bờ tường ở trong thôn, trong xã. Thậm chí, nhiều khu chăn nuôi của các hộ dân cũng được “quảng cáo” tận nơi. Hầu hết các hộ dân đều tỏ ra bức xúc bởi đó giống như điều “ám quẻ”, “trù ẻo” khiến mọi người lo lắng. Mọi người bàn tán xôn xao và đích thân ông trưởng thôn phải bắt tay vào điều tra.

“Chúng tôi cũng muốn làm rõ xem, ai là người đứng ra thu mua, thu mua để làm gì, bởi lẽ nó liên quan trực tiếp tới công tác chăm sóc, phòng chống bệnh dịch của làng nghề. Chẳng may, con lợn ốm, lợn chết nó là mầm dịch, không được tiêu hủy mà bán cho người thu mua để họ biến thành lợn thịt, nguy cơ xấu sẽ rất cao. Và thiệt hại kinh tế, trước tiên người làng Bèo chúng tôi phải chịu”, ông Giang cho biết tin tức.

Ông Giang kể, ông đã trực tiếp gọi thẳng đến số điện thoại của người thu mua dán trên tường. Ông nói thẳng mình là trưởng thôn Thượng, làng Bèo, có nhu cầu bán lợn ốm. Người kia chẳng hề giấu giếm khi cho biết mình là người sẽ thu mua lợn ốm, lợn phế. Người này cũng ra giá rất cụ thể, một con lợn ốm chưa tiêm, nếu còn khỏe giá có thể bằng 1/2 lợn khỏe, khoảng 20-25 nghìn đồng/kg, ốm đã tiêm thấp hơn chút ít. 

Lợn ốm mà thâm tím, nằm liệt rồi thì sẽ có giá 14-15 (nghìn/kg) và lợn vừa bị chết da không bị tím tái thì sẽ có giá 6-7 (nghìn/kg), chết mà da bị tím tái… giá sẽ rẻ hơn. Đối tượng thu mua cũng cho biết, nhà ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Tuy nhiên, dường như thấy nghi ngờ nên dù ông Giang đã cho địa chỉ nhà cụ thể nhưng sau đó đối tượng đã không đến mua lợn như đã hứa, gọi điện lại cũng không còn bắt máy.

Gọi là có!

Trao đổi với phóng viên, Phó phòng Thú y huyện Duy Tiên, ông Nguyễn Văn Sáng, cho hay: “Đúng là có hiện tượng trên, thậm chí trên địa bàn huyện còn có cả tờ rơi thu mua lợn ốm. Ông Bùi Đức Thành, ở Kim Bảng là người đứng ra thu mua. Chúng tôi đã kết hợp với chính quyền sở tại lập biên bản, bắt ông Thành viết bản cam kết không được thực hiện việc làm sai trái trên. Mới đây, khi có phản ánh, chiều ngày 11/5, chúng tôi đã vào cuộc điều tra. Một người thu mua đã được xác định là ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Chúng đã xuống Phú Xuyên để kết hợp với chính quyền sở tại làm rõ sự việc. Chúng tôi sẽ công bố danh tính, địa chỉ cũng như mục đích mua lợn ốm, lợn chết của người này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã xuống xã Tiên Ngoại tuyên truyền cho người dân không được tiếp tay, bán lớn ốm, lợn chết”.

Trong những ngày về huyện Duy Tiên tìm hiểu về dịch vụ thu mua lợn ốm, lợn phế, chúng tôi phát hiện, tại xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên (cách xã Tiên Ngoại một cánh đồng) cũng có hiện tượng tương tự. Những cây cầu dân sinh nối vào xã Tiên Nội, xuyên qua đường cao tốc Hà Nội – Hà Nam – Ninh Bình bỗng trở thành “biển quảng cáo” cho những kẻ lạ dán biển “thu mua lợn ốm, lợn phế”. Ông Nguyễn Viết Thuấn, trưởng thôn Ngô Thượng, xã Diên Nội, cho hay: “Những số điện thoại này xuất hiện từ ngày làm xong đường cao tốc. Khi đó, phát hiện những biển thu mua lợn ốm, lợn phế trên địa bàn thôn, lãnh đạo xã Tiên Nội đã yêu cầu thôn Ngô Thượng mang vôi đi xóa hết những biển thu mua trái phép như thế, nhưng cứ xóa ban ngày thì sáng hôm sau, lại có biển “thu mua lợn ốm” khác xuất hiện và nó tồn tại đến hôm nay”.

Như vậy, việc thu mua lợn ốm, lợn phế trên địa bàn huyện Duy Tiên đã xuất hiện từ lâu. Với những người chăn nuôi, chẳng ai dám đảm bảo rằng sẽ không có những lúc xảy ra rủi ro, lợn ốm, lợn chết. Cũng chẳng ai dám đám bảo rằng, sẽ không có hộ dân nào “tẩu tán” lợn ốm, lợn chết để lấy lại được chút vốn khi “dịch vụ” thu mua sẵn có như vậy.

Người ta mua lợn ốm lợn chết để làm gì, câu hỏi này hẳn nhiều người đã có câu trả lời. Thịt lợn ốm, chết sẽ được trà trộn bán ở nhiều nơi và phần nhiều là để bán vào các quán ăn nơi tập trung đông người như khu công nghiệp và những nơi có đông người lao động nghèo.

Chế tài chưa mạnh

Việc sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, bị tiêu hủy để sản xuất, kinh doanh thực phẩm là một trong những hành vi bị cấm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm 2010. Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, cá nhân, tổ chức nào cố tình chế biến, kinh doanh động vật chết do bệnh, dịch bệnh có thể bị phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng và bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép sản xuất, kinh doanh. Thậm chí, ở những trường hợp gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, cho rằng chế tài xử phạt trên chưa đủ răn đe.

Theo luật sư Cường, việc xác định “gây hậu quả nghiêm trọng” làm căn cứ để xử lý hình sự đối với loại tội phạm này là khó xác định trên thực tế. Theo luật, khi một người do sử dụng thực phẩm “bẩn” mà xâm phạm đến tính mạng hoặc xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, thì người cung cấp, chế biến… có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, nếu bị ngộ độc dẫn đến tử vong thì việc chứng minh trách nhiệm đơn giản. Thế nhưng, hầu hết, thực phẩm không đảm bảo an toàn thường gây hậu quả “từ từ”, và chứng minh “xâm phạm nghiêm trọng” đến sức khỏe quá nan giải. Có thể 5 năm, 10 năm, người sử dụng thực phẩm bẩn, độc hại mới ảnh hưởng và lúc đó thì khó có cơ sở để chứng minh.

Theo Nguoiduatin

Tin tiêu điểm