Kẻ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề khóc nức nở trước tòa

Nói về mục đích nhận nuôi cháu Công, bị cáo khóc nức nở nói do xuất phát từ “cái tâm thương yêu trẻ con và để về già có người nương tựa".

Kẻ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề khóc nức nở trước tòa

Sáng 9/9, TAND quận Long Biên mở lại phiên tòa xét xử vụ án mua bán, đánh tráo và chiếm đoạt trẻ em ở chùa Bồ Đề.

Hai bị cáo hầu tòa là Phạm Thị Nguyệt (45 tuổi, ở Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (37 tuổi, ở Hà Nội, bảo mẫu chùa Bồ Đề).

Kịch bản đưa cháu bé ra khỏi chùa của bảo mẫu

Trước tòa, Trang khai nhận bắt đầu làm việc tại chùa Bồ Đề từ tháng 10/2010. Bị cáo được sư trụ trì Thích Đàm Lan giao công việc quản lý khu nhà mở từ cuối năm 2012. Khu nhà này gồm 199 người ở trong đó có 106 cháu bé nương tựa.

Cuối tháng 10/2013, chị Hà đưa cháu bé Cù Nguyên Công đến gửi nhà chùa. Trang hướng dẫn chị Hà làm đơn.

Trả lời HĐXX, bị cáo 37 tuổi quanh co cho rằng có đưa tên, tuổi bé Công vào sổ theo dõi của nhà chùa. Tuy nhiên trước những câu hỏi dồn dập, bảo mẫu ở chùa Bồ Đề thừa nhận không làm việc trên. Bị cáo này bao biện: “Thời gian đó, nhà chùa được UBND kiến nghị không tiếp nhận thêm người vì đã quá đông; nên các cháu gửi vào thì cứ nhận sau này sẽ khai báo”.

Trang trình bày, sau khi tiếp nhận cháu Công, cô ta trực tiếp chăm sóc rồi đưa vào phòng sơ sinh của chùa.

Nữ bị cáo cũng khai nhận quen biết Nguyệt khoảng tháng 8/2012 khi người này mang một cháu bé nhiễm HIV đến chùa. Sau một thời gian qua lại, Nguyệt đặt vấn đề “tìm một bé trai khỏe mạnh, không nhiễm HIV để nhận làm con nuôi”. Do được chị Hà tâm sự hoàn cảnh khó khăn, không nuôi được cháu Công, Trang nhớ đến lời đề nghị nên thông báo cho Nguyệt.

Biết tin, Nguyệt nhiều lần thúc giục Trang làm thủ tục để nhận cháu Công và hứa hẹn sẽ “bồi dưỡng” cho Trang và mẹ cháu bé 40 triệu đồng.

Phiên xử sáng nay, bảo mẫu ở chùa Bồ Đề cũng trình bày kịch bản để đưa cháu Công ra khỏi chùa. Theo lời khai, bị cáo nhờ một người bán nước trong chùa đóng giả là chị dâu của mình để đến nói chuyện với chị Hà.

“Tại sao Nguyệt đặt vấn đề xin con, lại phải nhờ người khác đến gặp?”, chủ tọa hỏi. Bị cáo khai do Nguyệt bận và nghĩ sau này chị Hà không đến tìm để ảnh hưởng đến cháu bé sau này.

Kẻ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề khóc nức nở
Bị cáo Nguyệt tại tòa sáng 9/9. Ảnh: MĐ.

Sau cuộc gặp trên, ngày 1/1/2014, chị Hà đến chùa làm thủ tục và bế cháu Công ra khỏi chùa. Do Nguyệt không đến nhận, Trang khai mang cháu bé về nhà mẹ đẻ ở xã Ninh Sở (huyện Thường Tín). Ngày hôm sau, bị cáo đưa cháu Công đi xét nghiệm. Ngay khi cầm kết quả xét nghiệm, Nguyệt giao 35 triệu đồng cho Trang ở quán nước. Số tiền trên, bị cáo gửi vào tài khoản của chị Hà 10 triệu đồng. Số còn lại, cô ta chi tiêu hết.

Thừa nhận hành vi sai trái, bảo mẫu chùa Bồ Đề cho biết hơn 400 ngày ở trong trại tạm giam rất ăn năn và hối hận.

Kẻ mua bán trẻ em khóc nức nở

Bị truy tố ở vai trò đồng phạm, Nguyệt không thừa nhận việc đã hứa hẹn bồi dưỡng tiền cho Trang đồng thời đòi đối chất tại tòa. Tuy nhiên, bị cáo Trang tiếp tục giữ nguyên lời khai ban đầu.

Trả lời câu hỏi về việc không trực tiếp đến gặp chị Hà nhận con mà phải thông qua Trang, bị cáo giãy bày do “không hiểu biết pháp luật”. Khai trước tòa, Nguyệt trình bày có 2 con đẻ với người chồng trước và ba mẹ con chung sống ở quận Hoàng Mai. Tuy nhiên, chủ tọa công bố lời khai của 2 con bị cáo, từ năm 2000, Nguyệt bỏ nhà ra đi.

Nói về mục đích nhận nuôi cháu Công, bị cáo này khóc nức nở nói do xuất phát từ “cái tâm thương yêu trẻ con và để về già có người nương tựa”. Nguyệt khai thời gian đó còn nuôi 2 cháu Đức Anh, Gia Hân. “Hàng tháng bị cáo nhận hàng may quần áo đủ các loại như áo vest..., thu nhập khoảng 15 – 20 triệu đồng”, bị cáo này nói.

Tuy nhiên, theo bản điều tra của công an, chỗ ở của bị cáo chỉ có 20 m2 cho 5 người ở. Vị chủ tọa giải thích thủ tục nhận con nuôi phải đảm bảm điều kiện về kinh tế, sức khỏe, bị cáo đã không làm đúng thủ tục của nhà nước quy định.

Bị cáo cũng khai năm 2006 làm hộ chiếu với mong muốn đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Năm 2009, bị cáo làm CMND khai tên giả là Phạm Thị Tân Nguyệt, sinh năm 1979.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc thay tên đổi họ, Nguyệt lí nhí khai “không biết, do người ta ghi như thế, bị cáo không có ý kiến gì”.

Người phụ nữ này thừa nhận trong thời gian nhận nuôi các cháu bé, bị cáo chung sống không hôn thú với hai người đàn ông là anh Vũ và Hữu. Mãi đến năm 2014, bị cáo mới kết hôn với anh Hữu. Khi nhận ba cháu bé về nuôi dưỡng, bị cáo nói dối với người tình là con đẻ và làm giấy chứng sinh. Nguyệt khai vay anh Vũ 40 triệu đồng để đưa cho Trang.

“Sau loạt hành vi: nhận nuôi, làm giả giấy chứng sinh, nói dối với hai người đàn ông để cầm tiền... bị cáo thấy việc làm của mình như nào?”, chủ tọa hỏi. Nguyệt khóc rấm rút nhận sai.

Chủ tọa cũng giải thích nếu bị cáo loanh quanh không gặp chị Hà; nếu trực tiếp gặp và bồi dưỡng tiền lại là việc hoàn toàn khác nhau.

Trước tòa, anh Hữu trình bày bắt đầu năm 2012, Nguyệt nói dối việc mang bầu, sinh các cháu Đức Anh, Gia Hân và cháu Công. Do thường xuyên đi làm xa vắng nhà, anh hoàn toàn tin tưởng và không chút nghi ngờ.

Đến tòa với vai trò người có nghĩa vụ liên quan, anh Hữu yêu cầu Nguyệt hoàn trả số tiền hơn 200 triệu đồng chu cấp trong thời gian nuôi con.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ