Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 9/1/2015 08:08

Huyền thoại vua lửa Tây Nguyên

GD&TĐ - Tây Nguyên mảnh đất kỳ bí với rất nhiều huyền thoại, sử thi…. nhưng rất khó có thể tượng tưởng ra, ở cao nguyên này vẫn còn tồn tại một vị vua bằng xương, bằng thịt đang tồn tại. Đó là vua lửa Rơ Lan Hieo, vị vua đời thứ 15 ở làng Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện (Gia Lai).

Kỳ 1: “Vua” không có ngai vàng

15 đời vị vua lửa

Sau khi men theo dòng sông Ayun Hạ, dòng sông huyền thoại của người Tây Nguyên, trước mắt chúng tôi một ngôi nhà sàn nhỏ đơn sơ. Anh cán bộ xã đi cùng chúng tôi chỉ cho biết đó là nơi ở của vị vua lửa Rơ Lan Hieo. Khác xa so với tưởng tượng của nhiều người về những lâu đài xa hoa của các vị vua thời phong kiến, nhà của vị vua lửa người Jrai thật đơn sơ, không khác gì so với các ngôi nhà sàn của những thần dân của ông.

Theo ghi chép của Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp lục: “Hai vị Thủy Vương và Hỏa Vương nước Nam Bàn, nước này có 50 làng lệ thuộc, trong đó có núi Bà Nam. Núi rất cao và lớn, làm trấn sơn cho một phương. Thủy Vương ở về phía đông núi Bà Nam, còn Hỏa Vương ở về phía tây núi, có địa phận riêng và làm nhà gác bằng gỗ để ở, bộ hạ có đến mấy trăm người”.

Ngày nay, Thủy Xá và Hỏa Xá ở hai địa điểm khác nhau: Một ở xã Ayun Hạ, huyện Ayun Pa (phía Nam tỉnh Gia Lai) và xã Ia Lốp, huyện Ea Súp (phía tây bắc tỉnh Đắk Lắk). Mỗi ông có tầm ảnh hưởng trong một vùng và không được gặp nhau, nếu không sẽ phải một mất một còn. Theo người dân nơi đây, Thủy Xá và Hỏa Xá đều thuộc dòng họ Siu và chỉ được phép lấy vợ thuộc dòng họ R'com H'Bia.

Các vị vua lửa tiếng Jrai gọi là Pơ tao Puih, vị vua đầu tiên tên là Ksor Chlỡi, sống ở thế kỷ 15. Ông này là tiên được giao nhiệm vụ giữ gươm thần nhưng ông cương quyết từ chối vì Pơtao phải thực hiện một chế độ kiêng khem rất nghiêm ngặt (không được ăn thịt bò, ếch nhái, lòng của những động vật nuôi trong nhà...). Đến đời thứ 3, là vua Rơ Chăm Anur, đây là người đầu tiên thực hiện các nghi lễ cúng thần gươm và có bài cúng cầu mưa hẳn hoi. Từ đây, bắt đầu việc truyền ngôi và gươm thần cho dòng Siu.

Theo người con trai của vua lửa Rơ Lan Hieo, đến nay đã có 15 đời vua lửa. Các đời vua cùng truyền cho nhau theo kiểu trong dòng họ. Vị vua thứ 14 là Siu A Luynh, khi ông mất được truyền lại cho người họ Siu nhưng vì con ông mang họ mẹ (người Jrai theo chế độ mẫu hệ) nên không được truyền, dân làng đã tín nhiệm và chọn Rơ Lan Hieo là phụ tá thân cận của Siu A Luynh bầu là vị vua lửa đời thứ 15, nhưng ông này cũng từ chối. Mãi đến sau này ông mới nhận và trở thành vị vua lửa thứ 15 của người Jrai ở mảnh đất Phú Thiện, trở thành vị vua lửa bất đắc dĩ.

Mất dần quyền lực

Những hàng xóm ở cạnh nhà vua lửa cho chúng tôi biết, gọi là Pơ tao Puih (vua lửa) nhưng thực chất Rơ Lan Hieo không khác gì người bình thường, cũng đi làm rẫy kiếm ăn, lấy vợ sinh con. Nhà ông chẳng có gì khá giả hơn những người xung quanh nơi đây. Ông chỉ thực sự có quyền hành tối thượng trong các buổi lễ với trên tay có thanh gươm thần trong các buổi lễ cầu mưa. Cũng đã lâu lắm rồi ông không sắm vai là Pơ tao Puih, giờ các nghi lễ có sự xuất hiện Rơ Lan Hieo đã hiếm dần, muốn tìm ông chỉ có lên rẫy.

“Vai trò chính của Pơtao (vua) là cầu mưa giúp buôn làng. Các đời Pơtao trước có thể vai trò và thế lực của các ông lớn hơn, còn đến đời thứ 14, thực chất chỉ còn cái tiếng. Giờ nước không thiếu nữa, nước trên hồ Ayun Hạ luôn chảy về làng không bao giờ hết. Mình phải nhận làm kế vị vì muốn giữ lại nét văn hóa của người Jrai, còn để có cơm ăn hằng ngày thì vẫn phải đi rẫy chứ” - Rơ Lan Hieo nói.

Rơ Lan Hieo cũng không quên kể cho chúng tôi nghe về lịch sử hào hùng của các vị vua lửa trước, trong đó có vị vua đời thứ 11 tên là Siu At. Khi đó thực dân Pháp đưa người lên Tây Nguyên để chiếm đóng và muốn thu phục người Jrai ở đây. Những vị quan Pháp đã tìm đến vua lửa Siu At để muốn dụ dỗ. Các vị quan pháp cứ muốn đòi xem thanh kiếm của ngài Siu At mà quên rằng đó là điều tối kỵ. Ngay sau đó, vị quan Pháp vì xúc phạm đến gươm thần đã bị thanh niên trong làng chặt đầu. Người Pháp đàn áp, bắt bớ người, Siu At đã lãnh đạo người trong làng lập căn cứ chống Pháp. Siu At đã trở thành huyền thoại của cả làng và đồng bào người Jrai.

Theo truyền miệng được dân làng nơi đây kể lại vị vua lửa thứ 4 là vị vua quyền lực nhất đối với những năm trị vì của các đời vua lửa họ “Siu”. Thời kỳ đó, mỗi lần đi đâu vua lửa thường cưỡi voi, xung quanh có hàng tá người hầu cận đi cùng bê tráp... Vua lửa được người dân làm cho một căn nhà bằng gỗ tốt, dài 30 mét, rộng hàng chục mét. Người đến cầu cạnh vua lửa rất đông, ông cũng đã nhiều lần ra tay cầu cho dân làng được mưa thuận gió hòa, ăn nên làm ra, dân tình ít bệnh tật.

Xưa kia, các vị Pơtao làm lễ cầu mưa rất trang trọng chỉ có vua và các già làng mới được làm lễ. Theo quan niệm, đàn bà, trẻ con đến gần lễ cúng sẽ bị đau. Lễ vật cúng trong các buổi lễ rất phong phú, nhưng không thể thiếu gươm thần, ghè rượu... Theo truyền thuyết, mưa to, hạn nặng, dân làng bị bệnh, phải mời đến Pơtao Apuih. Ngoài ra, các vùng khác cũng mời Pơtao đến cúng. Tại thung lũng Ayun, lễ cầu mưa đã không còn diễn ra từ cái ngày vị vua lửa thứ 14 về trời, khi thóc lúa đầy kho, khi cái đói, cái nghèo được xua đuổi thì lễ hội cầu mưa chỉ còn là di sản của quá khứ, Rơ Lan Hieo tâm sự.

Khi chúng tôi muốn hỏi thăm về thanh gươm thần đã giúp các vị vua lửa được truyền từ đời này sang đời khác, làm nên sức mạnh của mình thì Rơ Lan Hieo chỉ tay về ngọn núi Chư Tao Yang. Trong ngọn núi nhỏ bé đó đang cất giấu cây gươm mang sức mạnh huyền bí của người đồng bào Jrai nơi đây.

Kỳ II: Bí ẩn sức mạnh thanh kiếm thần của vua lửa

Nguyễn Dũng