Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 4/6/2018 14:00

Gieo chữ nơi cổng trời Cư pui

 Gieo chữ nơi cổng trời Cư pui

GD&TĐ -  Đến được điểm Trường Tiểu học Ea Rớt thuộc Trường Tiểu học Cư Pui 2, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk,  phải qua những con đường đất bùn lầy lội, nhiều con dốc dựng đứng và đầy nguy hiểm. Người dân vẫn gọi đây là “cổng trời” Cư Pui.

Ở nơi như chạm “thiên đình” ấy cuộc sống người dân vẫn bộn bề khó khăn, vất vả chồng chất. Nhưng lạ thay là học sinh ở đây chưa từng phải nghỉ học, ngừng học vì thiếu giáo viên.

Những giáo viên tình nguyện

Hằng ngày cô giáo Nguyễn Thị Trang phải thức dậy từ khi con gà rừng mới vừa cất tiếng gáy đầu tiên, chạy xe máy trên con đường dài hơn 50 km để đến trường. Cô Trang gắn bó với điểm trường Tiểu học Ea Rớt hơn 3 năm nay (2015-2018).

Theo quy định của nhà trường, mỗi giáo viên phải vào “tình nguyện” đến điểm trường này ít nhất là từ 1- 2 năm, sau đó luân chuyển đến điểm trường khác. Riêng cô Trang xin gắn bó lâu dài tại đây để đi về nhà... gần hơn. “Từ điểm trường về nhà tôi 50 km, nếu chuyển dạy đến điểm trường khác dù điều kiện thuận lợi hơn, nhưng về nhà xa hơn. Nên tôi xin lãnh đạo nhà trường không luân chuyển”, cô Trang mở đầu với chúng tôi trong câu chuyện.

Lịch trình của cô Trang luôn “lập trình” sẵn, tối về nhà soạn bài, sáng hôm sau thức giấc từ lúc tờ mờ sáng, ngồi trên “chiến mã” một mình băng băng trong màn đêm để đến trường.

“Về mùa khô thì mất hơn 2 tiếng, về mùa mưa khó biết bao lâu... Chạy xe cơ cực lắm, phải thức dậy sớm hơn để kịp giờ lên lớp. Có những đêm trời mưa lớn, sáng hôm sau đường bị ngập, tôi phải thuê dịch vụ chở xe và người. Chỉ đi đoạn đường 20 mét thôi nhưng phải trả 20 nghìn. Cả đi và về ngày hôm đó mất 40 nghìn. Nhưng tôi cảm thấy rất vui, vì không để các em học sinh phải chờ cô”, cô Trang kể.

Từ nhà đến trường, cô Trang phải đi qua 3 huyện; khi chiếc xe gắn máy đến gần lòng hồ chứa nước khá lớn ở thôn Ea Rớt, cô Trang cho xe máy vào trong bụi cây để giấu, rồi tiếp tục di chuyển trên con đò… mới đến được điểm dạy.

Điểm trường Ea Rớt có 8 giáo viên (trong đó 1 giáo viên mầm non), thì có tới 6 người phải nội trú ở trường. Hai cô đã lấy chồng, do con còn nhỏ nên cứ sáng đi, trưa về.

Cô giáo H’Duyên RCăm (giáo viên mầm non) cho biết, vợ chồng cô ở gần trung tâm xã Cư Pui, cứ 2 ngày phải về một lần. Còn gia đình cô Trần Thị Duyên, thường trú tại xã Ea Kpam, huyện Cư M’ga, cách điểm trường Ea Rớt hàng trăm km, nên thứ 2 đến trường, cuối tuần cô mới về nhà dù con nhỏ của cô mới 2 tuổi “Do đi dạy xa, con được 1 tuổi phải cai sữa mẹ. Tôi rất may mắn có bố mẹ chồng và người chồng hiểu và luôn động viên… giúp tôi vượt lên khó khăn để thực hiện nhiệm vụ”, cô Duyên tâm sự.

Thời gian gần đây, học sinh ở thôn Ea Rớt không còn bỏ học giữa chừng; đây là niềm hạnh phúc, đồng thời cũng là tạo điều kiện cho con em đi học. Tuy nhiên, học sinh ở đây chủ yếu là con em đồng bào người Mông luôn theo bố mẹ vào rừng, lên nương, làm rẫy nên việc truyền dạy kiến thức còn bộn bề khó khăn.

Trăm bề thiếu thốn

Điểm trường Ea Rớt được xây dựng khá khang trang, kiên cố. Tuy nhiên, nơi ăn chốn ở của giáo viên “cắm bản” vẫn còn thiếu thốn đủ đường. Căn nhà rộng khoảng hơn 40m2, mái lợp tôn, 4 phía thưng ván và được bày trí gồm nhà bếp và các phòng ngủ. Nói là phòng ngủ, thực ra các cô mua sắm ri đô bằng vải, sau đó dùng dây cước căng lên, thưng thành vách. Thế là mỗi cô có một khoảng trời riêng.

“Đêm về ở đây rất lạnh, vì nhiệt độ xuống thấp kết hợp với gió luồn qua các khe hở. Ban ngày, nắng to hầm hập nóng nực do mái lợp ngói xi măng phả hơi xuống”, cô Duyên cho biết.

Phía sau khu bán trú có giếng nước đào, nhưng không sử dụng được do bị nhiễm phèn nặng. Điểm trường Ea Rớt đến nay vẫn chưa có điện, cô trò sử dụng pin năng lượng mặt trời, ban đêm dùng bình ắc quy để chiếu sáng...

Tất cả giáo viên của Trường Tiểu học Cư Pui đều phải “nếm” cảm giác vượt qua những con dốc đường đất dựng đứng vào tận “cổng trời”, gieo con chữ cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Hơn bao giờ hết, đội ngũ giáo viên mong muốn trường lớp của học sinh được đầu tư khang trang hơn, giáo viên có chỗ ở kiên cố hơn, luôn mơ trường có bể chứa nước sạch, mơ điện thắp sáng, mơ về một con đường đỡ hiểm nguy trơn trượt; lại cả mơ về một chế độ đãi ngộ sao cho những người gieo chữ yên tâm và ấm lòng… Bao giấc mơ ấy, có lẽ vẫn còn khá xa…

Thầy Vũ Đình Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư Pui 2 cho biết: Hiện nay tiểu học Cư Pui có 6 điểm trường, trong đó điểm Ea Rớt thuộc diện đặc biệt khó khăn, nên giáo viên đang nhận được trợ cấp thu hút. Đa số giáo viên còn trẻ và có gia đình, có con nhỏ nên có người sáng đi trưa về, có người phải xa chồng con cả tuần mới gặp một lần, nhưng tất cả vẫn chấp hành nghiêm túc giờ lên lớp. Ngoài ra, khi nhà trường tổ chức họp, điều động các cô đều có mặt và tham gia đầy đủ. Nơi đây, chỉ có tình người và trách nhiệm cao với nghề mới gắn bó được dài lâu với những học trò vùng sâu khát chữ.

Trần Cao Anh