Giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2019: Những chuyện chưa kể

BÁO GD&TĐ - 06:10 26/11/2019
Đồng chí Tổng biên tập Báo GD&TĐ Triệu Ngọc Lâm (áo trắng) và phóng viên, biên tập viên có mặt tại buổi giao lưu đã dành tặng những bó hoa tươi thắm cho các tác giả đạt giải báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam"   Đồng chí Tổng biên tập Báo GD&TĐ Triệu Ngọc Lâm (áo trắng) và phóng viên, biên tập viên có mặt tại buổi giao lưu đã dành tặng những bó hoa tươi thắm cho các tác giả đạt giải báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam"

Khách mời đặc biệt trong buổi giao lưu với độc giả gồm: Nhà báo Lê Thị Hằng (VOV2, Đài tiếng nói Việt Nam) – đại diện cho nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải Nhất loại hình phát thanh: “Chuyện về những người thầy thắp lửa”. Đây cũng là tác phẩm giành giải đặc biệt xuất sắc trong cuộc thi.

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình (Báo Vietnamnet) – đại diện nhóm tác giả đoạt giải nhất loại hình báo Điện tử với tác phẩm “Hành trình 30 năm thay đổi số phận trẻ bụi đời của nhà giáo 74 tuổi”.

Nhà báo Lê Tuấn Anh (Báo Nhân dân) – đại diện nhóm tác giả đoạt giải nhất loại hình Báo in với tác phẩm “Tự chủ đại học - Xu thế cần nhân rộng”.

Buổi giao lưu còn có sự góp mặt của 2 nhân vật ấn tượng của giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2019. Đó là cô Kim Thị Minh – người 12 năm ân thầm gieo chữ tại một huyện vùng biên giới xa xôi của Nghệ An, nhân vật gây xúc động mạnh trong tác phẩm “Chuyện về những người thầy thắp lửa”;

Thầy Lưu Văn Hóa – giáo viên tại điểm trường Nóc Ông Ruộng (xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), nhân vật trong tác phẩm “Lớp học trên Nóc Ông Ruộng” – giải nhất thể loại truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam.

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến tác giả và nhân vật trong tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2019.

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" do Bộ GD&ĐT phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thực hiện.

Đây là năm thứ hai Bộ GD&ĐT phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm viết về những thành quả, mô hình đổi mới, sáng tạo trong dạy và học trên mọi miền tổ quốc. Qua đó, phát hiện và tri ân các cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, và những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục Việt Nam.

Từ gần 1.000 tác phẩm của 4 thể loại báo chí tham dự giải, Hội đồng giám khảo đã chọn được 71 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo. Cuối cùng, 44 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải, trong đó có 4 Giải A, 8 Giải B, 12 Giải C và 20 Giải khuyến khích; 1 Giải Đặc biệt được Ban giám khảo chọn từ 4 giải A và 2 nhân vật tiêu biểu được chọn trong các tác phẩm đạt giải.

Nội dung buổi giao lưu trực tuyến
Chị có kế hoạch gì về việc quay trở lại với các thầy cô trong tác phẩm “Chuyện về những người thầy thắp lửa” hay không? Nếu chúng tôi muốn chia sẻ phần nào với khó khăn của các thầy cô giáo trong tác phẩm thì phải làm thế nào?

Nhà báo Lê Thị Hằng:

Nếu có dịp chúng tôi vẫn rất mong muốn được gặp lại những nhân vật của mình. Nhưng cũng rất vui là trong buổi lễ trao giải báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" vừa qua, tôi đã gặp lại cô giáo Minh khi cô là một trong 2 nhân vật tiêu biểu được lựa chọn để giao lưu trong lễ trao giải.

Hiện nay, vợ chồng cô Minh đã được luân chuyển về điểm trường có nhiều thuận lợi hơn, tuy  nhiên thầy cô cũng vẫn luôn canh cánh hướng về những học sinh ở bản Thăm Thẩm, về các đồng nghiệp ở vùng khó. Chúng tôi cũng vẫn thường xuyên liên hệ với nhau như những người bạn. 

Nếu anh/chị có tấm lòng hảo tâm, thì chúng tôi sẵn sàng kết nối.

Trong bài viết về tự chủ đại học của mình, anh thích nhất chi tiết nào?

maika***facebook

Nhà báo Lê Tuấn Anh:

Trong loạt bài “Tự chủ đại học – xu thế cần nhân rộng” có rất nhiều chi tiết hay mà chúng tôi tâm đắc. Trong đó, chi tiết thú vị nhất là trước băn khoăn của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xung quanh vấn đề phải rời “bầu sữa” ngân sách Nhà nước để tự chủ; đích thân lãnh đạo nhà trường đã nhiều lần kiên trì tuyên truyền, giải thích trong các hội nghị, cuộc họp để mọi người hiểu rõ ưu việt của tự chủ đại học và “trấn an” bằng cam kết thu nhập của cán bộ, giảng viên không giảm.

Ngoài ra, chúng tôi khá ấn tượng với ý kiến chia sẻ của một số chuyên gia, nhà quản lý xung quanh vấn đề tự chủ đại học. Chẳng hạn như ý kiến của ông Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - bày tỏ quan điểm: Các trường cần thay đổi tư duy từ đào tạo những gì mình có, buộc người học phải theo còn dấu ấn từ thời bao cấp - sang phải xem người học thực sự là “khách hàng”, là đối tượng phục vụ.

Còn theo GS.TS Phạm Quang Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), muốn tăng thu, các trường không thể thụ động chờ các đối tác đến đặt hàng mà cần chủ động “tiếp thị”. Các trường sẵn có ý tưởng đi đến các nước, các địa phương, doanh nghiệp; nếu đề xuất ý tưởng, đề án thuyết phục có căn cứ khoa học, tích cực mời gọi đầu tư, hợp tác sẽ đạt kết quả khả quan…

Em rất thích viết báo, nhưng cũng nghe nhiều người nói nghề này vất vả lắm, nếu là con gái thì không nên theo. Em rất mong được nghe lời khuyên của chị ạ. Em cảm ơn chị.

Đặng Tú Huyền (TP Hồ Chí Minh)

Nhà báo Lê Thị Hằng: Một điều thú vị là hiện nay rất nhiều nhà báo là nữ giới. Nếu bạn có đủ đam mê thì giới tính không còn là rào cản.
Thầy Lưu Văn Hóa có thể cho biết cơ duyên nào khiến thầy chọn nghề giáo để gắn bó không ạ? 

Nguyễn Ngọc Hà (Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)

Thầy Lưu Văn Hóa:

Xin chào bạn!

Thầy Lưu Văn Hóa ân cần chỉ dạy học sinh.

Tôi đến với nghề giáo chính là ước mơ từ ngày còn nhỏ. Gia đình tôi đông anh chị em, tôi là con út trong nhà nên cũng được quan tâm hơn.

Ngày nhỏ, tôi ước mơ được đứng trên bục giảng bởi tôi thần tượng thầy cô giáo của tôi. Ngồi bên dưới, tôi chỉ nung nấu ước mơ có một ngày, mình cũng được đứng trên đó, dạy cho học sinh hiểu nhiều kiến thức ở các lĩnh vực khác nhau.

Cho đến giờ, cũng 20 năm trong nghề, khi anh chị tôi đã lên ông, lên bà, tôi chưa lập gia đình nhưng lại có "một đàn con". Đối với tôi, đó là hạnh phúc lớn không phải ai cũng có được.

Năm nay tác phẩm dự thi của chị đã doạt giải Nhất cuộc thi. Vậy chị có ấp ủ để gửi tác phẩm dự thi năm sau hay không? 

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình:

Nếu có điều kiện, tôi vẫn tiếp tục tham gia cuộc thi này vào các năm tiếp theo. Mỗi một năm tham dự, tôi hi vọng bản thân sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, cọ xát với thực tế, đóng góp nhiều tác phẩm đặc sắc, thể hiện dưới nhiều hình thức hơn nữa cho báo chí nói chung và mảng giáo dục nói riêng. Đồng thời, học hỏi thêm chính các đồng nghiệp có tác phẩm tham dự giải.

Năm tới, tôi đang ấp ủ vài dự án báo chí về giáo dục, tôi sẽ cố gắng đi sâu, khai thác nhiều khía cạnh hơn nữa, truyền tải thông tin chân thực nhất đến độc giả. Tôi sẽ lựa chọn 1 trong các dự án đó tham dự cuộc thi "Vì sự nghiệp giáo dục năm 2020".

Đâu là điều chị tâm đắc nhất ở tác phẩm “Chuyện về những người thầy thắp lửa”, tác phẩm giúp chị và các đồng nghiệp giành giải xuất sắc nhất trong giải báo chí ‘Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2019?

Nhà báo Lê Thị Hằng:

Điều chúng tôi tâm đắc nhất là đã có những thầy cô tuyệt vời đứng trong chương trình. Nhiệm vụ quan trọng duy nhất còn lại là làm thế nào chúng tôi truyền được cảm xúc một cách chân thực nhất. Và với giải đặc biệt, tôi nghĩ hình như chúng tôi đã thành công. 

Chị có trăn trở, suy nghĩ gì khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của những đứa trẻ “bụi đời” được vợ chồng bà giáo già nuôi dưỡng giữa Thủ đô? 

Thái Hà (Phú Thọ)

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình:

Tổ bán báo xa mẹ của nhà giáo Oanh tồn tại vào thập niên 90 của thế kỷ 20 và chỉ duy trì trong khoảng thời gian ngắn, sau đó vợ chồng bác Oanh xóa bỏ tổ bán báo xa mẹ, chỉ tập trung nuôi dạy, đầu tư cho trẻ ăn học. Hiện những đứa trẻ bán báo đã trưởng thành, là người có ích cho xã hội. Có người là giảng viên đại học, họa sĩ, giám đốc, chủ nhà hàng, tiệm bánh… kinh tế thuộc diện khá giả.

Khi tiếp xúc với họ, ấn tượng đầu tiên của tôi là họ dạy con khá tốt, cách họ nhìn nhận cuộc đời rất nhân văn. Bản thân họ cũng học tập vợ chồng bác Oanh – Tiến, gieo mầm yêu thương, làm việc thiện, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh khác trong cuộc sống.

 

Như vợ chồng anh chị Phú – Thanh (quen biết từ khi tham gia tổ bán báo, sau này kết hôn với nhau, vẫn được vợ chồng bác Oanh cưu mang, chăm sóc lúc sinh con đầu lòng) là chủ 3 tiệm bánh lớn. Bên cạnh kinh doanh, hàng tháng vợ chồng anh Phú đều dành khoản tiền nhỏ làm từ thiện, mua quần áo, thực phẩm cho trẻ em vùng cao. Hiện tại, anh chị đang đào tạo miễn phí cho một trường hợp là trẻ khuyết tật học nghề.

Hay anh Nguyễn Văn Sáng (SN 1978), từ một đứa trẻ lang thang, sống ở bến xe, từ khi được bác Oanh cưu mang, anh tiếp tục theo con đường học vấn, sau này trở thành thầy giáo tiếng Anh. Để tri ân, anh tham gia dạy tiếng Anh miễn phí tại các lớp học tình thương. Sắp tới, anh và các bạn trong tổ bán báo năm nào dự định mở lớp tiếng Anh miễn phí cho chính trẻ em mồ côi đang được bác Oanh nuôi dưỡng ở Gia đình trẻ em xa mẹ.

Năm xưa, nếu không gặp vợ chồng bác Oanh, có lẽ họ đã trở thành những con người khác với tương lai mịt mù. Dù hoàn cảnh nào, xuất thân ra sao nhưng nếu chúng ta đến với trẻ không may mắn bằng tình người, dùng sự giáo dục đúng đắn, chắc chắn, cuộc đời này sẽ bớt đi những giọt nước mắt.

Xin chào thầy Hóa, em tò mò không biết cảm xúc của thầy như thế nào khi biết tin mình trở thành nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm “Lớp học trên Nóc Ông Ruộng”? 

Nguyễn Ngọc Trà My (Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN)

Thầy Lưu Văn Hóa:

Cảm ơn bạn!

Tôi được tác giả gọi điện thông báo và phải "đơ" mất mấy phút mới vỡ òa cảm xúc vì niềm vui và hạnh phúc. Thực sự tôi không nghĩ những đóng góp của tôi lại được quan tâm như vậy. Tôi tự nghĩ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để giúp ích cho học sinh của mình bởi các con chịu nhiều thiệt thòi.

Có người nói rằng, các nhà báo nên ít “kể khổ” giúp giáo viên mà hãy chia sẻ nhiều hơn các thầy cô đổi mới sáng tạo trong dạy học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Chị Hằng nghĩ sao về ý kiến này ạ?

Tâm Đan (GV, Ninh Bình)

Nhà báo Lê Thị Hằng:
Nhà báo Lê Thị Hằng (phải). 

Tôi nghĩ nhiệm vụ của mỗi nhà báo là phản ánh khách quan nhất những vấn đề của đời sống giáo dục Việt Nam. Ở đó, có thể như bạn nói là "kể khổ"; nhưng cũng còn rất nhiều vấn đề khác mà các nhà báo không để sót, trong đó có những tấm gương thầy cô tâm huyết, đổi mới sáng tạo cách dạy, cách học cho học sinh.

Đó có thể là những đổi mới mà bản thân các thầy khi đưa ra phương thức mới cũng vấp phải những định kiến, rào cản, nhưng bằng tâm huyết của mình và hơn hết là tình yêu đối với học trò, về "cái đích" mà thầy cô mong học trò hướng tới nên vẫn "làm tới".

Cô Minh ơi, ai là người đã báo cho cô biết mình là nhân vật ấn tượng trong tác phẩm đạt giải vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam vậy ạ? Cảm xúc của cô lúc ấy như thế nào ạ?

Thu Hương (Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)

Cô Kim Thị Minh:

Như tôi đã chia sẻ, chính tác giả là người đã gọi điện thông báo cho tôi. Thực sự điều này quá bất ngờ với tôi bởi không nghĩ rằng những nỗ lực của mình được ghi nhận. Tôi vô cùng hạnh phúc, có chút tự hào và cũng coi đó là trách nhiệm để cố gắng nhiều hơn.

Với hàng nghìn tác phẩm dự thi, để viết được tác phẩm đoạt giải Nhất như vậy, chắc chị và đồng nghiệp vất vả lắm, đúng không ạ? 

Thanh Hòa (Thái Nguyên)

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình:

Để sáng tạo một tác phẩm báo chí, không riêng gì tôi mà các nhà báo đều dành tâm huyết, thời gian cho tác phẩm của mình.

Với tác phẩm "Hành trình 30 thay đổi số phận trẻ bụi đời của nhà giáo 74 tuổi", tôi mất khoảng 4 tháng theo đuổi, khai thác và thuyết phục các nhân vật đồng ý lên mặt báo. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ coi những gì đã làm là vất vả mà đó là đam mê, tâm huyết của mình với nghề báo.

Tôi đang là giảng viên đại học. Đọc bài của các anh tôi rất thích thú. Tôi có thể cộng tác với báo Nhân dân về lĩnh vực đại học được không, trong đó lĩnh vực về tự chủ đại học? 

Vương Đình Trung

Nhà báo Lê Tuấn Anh:
Nhà báo Lê Tuấn Anh (phải). 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến loạt bài của chúng tôi! Vấn đề tự chủ đại học không chỉ dừng lại ở loạt bài "Tự chủ đại học  - xu thế cần nhân rộng". Đây là chủ trương lớn của ngành Giáo dục cần tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.

Vì vậy, anh có thể viết bài cộng tác hoặc cung cấp thông tin để chúng tôi tiếp cận viết bài về mảng đề tài này.

Hiện nay đã có khá nhiều giải báo chí được tổ chức, tham gia giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”, chị Hằng đánh giá thế nào về giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức này?

Nhà báo Lê Thị Hằng:

Đây là năm thứ 2 giải báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" được tổ chức. Mặc dù là một giải rất non trẻ, tuy nhiên, số lượng cũng như chất lượng tác phẩm đăng kí dự giải trong mùa 2 được đánh giá rất cao. Điều đó cho thấy, giải báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" đã có vị trí, có chỗ đứng trong hệ thống các giải báo chí, nhất là đối với những nhà báo chuyên theo dõi lĩnh vực giáo dục.

Giải có một Hội đồng giám khảo là những nhà báo có nhiều kinh nghiệm, đến từ các cơ quan báo chí lớn. Qua theo dõi, tôi thấy, cách thức tổ chức, phương thức chấm giải qua các vòng rất công tâm; các giám khảo đã làm việc thực sự nghiêm túc. Và tôi tin, những tác phẩm được giải là những tác phẩm xứng đáng nhất, vừa là biểu dương ghi nhận sự đóng góp của những nhà báo trên mặt trận báo chí, vừa ghi nhận những tấm gương thầy cô hoặc những vấn đề mang tính thời sự của lĩnh vực giáo dục.

Thưa thầy Hóa, được biết thầy gắn bó với trường lớp đã nhiều năm. Lớp học của thầy có điều gì đặc biệt khiến thầy ấn tượng nhất? 

Thầy Lưu Văn Hóa:

Chia sẻ thật với bạn là lớp học của tôi không có gì đặc biệt, chưa nói đến thiếu thốn trăm bề. Thế nhưng, điều tôi coi là đặc biệt chính là tình cảm của học trò. Các con tuy nhút nhát nhưng rất tình cảm, phụ huynh khi thấy con thích đến trường cũng phần nào hiểu được vai trò của sách vở nên đối với các thầy cô rất  nồng hậu, ở lâu ngày lại coi như anh em ruột thịt. Đối với tôi, đó là điều đặc biệt nhất.

Từ lâu em đã rất muốn cộng tác với báo Nhân dân về mảng đề tài giáo dục. Anh có thể cho biết, điều kiện để được cộng tác với báo là gì?

Nhà báo Lê Tuấn Anh:

Bạn có thể viết bài rồi gửi về Tòa soạn. Nếu bài có chất lượng thì sẽ được lựa chọn để biên tập và đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân.

Là phóng viên theo dõi mảng giáo dục, chị có nhận xét gì về hoạt động báo chí truyền thông cho mảng giáo dục hiện nay? 

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình:

Giáo dục là lĩnh vực được xã hội quan tâm, hoạt động báo chí truyền thông cho mảng giáo dục hiện nay cũng được đầu tư, quan tâm ở nhiều khía cạnh. Từ chính sách, thực trạng, góc khuất và cả những câu chuyện truyền cảm hứng…

Tuy vậy, tôi nghĩ vẫn còn những mặt hạn chế, nhiều mặt chưa được khai thác triệt để, sâu rộng.

Với loại hình báo điện tử, cần tăng tương tác giữa độc giả với bài viết hơn, thể hiện rõ tính chất phản biện của bài báo qua các địa chỉ email, bình luận, đường dây nóng….

Nhiều tờ báo giấy, báo điện tử chỉ dành một diện tích nhỏ cho mảng giáo dục, chưa có sự đầu tư, mở rộng. Để tăng tương tác, thu hút độc giả, cần link các bài viết theo dòng thời sự, đưa ra trang chủ những thông tin mà dư luận xã hội quan tâm…

Xin chào thầy Lưu Văn Hóa, được biết, thầy vẫn chưa lập gia đình, có phải vì vướng bận học trò, gắn bó với trường lớp khiến thầy không có thời gian để tính chuyện riêng tư? 

Thầy Lưu Văn Hóa:

Cảm ơn bạn đã đọc bài và biết về câu chuyện riêng của tôi.

Tôi chưa lập gia đình có lẽ vì duyên chưa đến. Nhưng tôi có một mối duyên lớn đó là được sống cùng học trò, vui buồn cùng các con. Tôi chưa có vợ nhưng tôi coi các em là gia đình của mình, là các em, các con trong gia đình. Cũng không phải vì vướng bận đàn con này mà tôi chưa tìm được tình duyên đâu, chỉ là đến muộn hơn thôi ạ! 

Năm 2018, điểm trường Nóc Ông Ruộng chỉ có một nhà công vụ nên các thầy cô không tránh khỏi những lúc bất tiện, chạnh lòng. 
Em là sinh viên mới ra trường, đang cộng tác cho một tờ báo điện tử. Thấy các anh được giải, em ngưỡng mộ quá. Anh chia sẻ giúp em kinh nghiệm để em có thể tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2020? 

Tạ Đình Thức (Hà Nam)

Nhà báo Lê Tuấn Anh:

Theo kinh nghiệm của tôi, để tham dự Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam", ngoài việc đáp ứng Điều lệ Giải, thì cần lựa chọn những đề tài có vấn đề, độc đáo, có sức lan tỏa trong xã hội và lựa chọn cách thể hiện hấp dẫn.

VD: Viết về tấm gương thầy, cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục vùng khó; hoặc những vấn đề cơ chế, chính sách liên quan đến GD-ĐT... (thường là các loạt bài hoặc bài nhiều kỳ).

Tôi là giáo viên ở Hà Nội nên cũng chưa có điều kiện đến nhiều nơi mà các đồng nghiệp của mình đang nỗ lực “trồng người”. Thầy Lưu Văn Hóa có thể chia sẻ về trường lớp, điều kiện vật chất ở nơi thầy dạy không ạ?

Lý Thu Thủy (Cầu giấy, HN)

Thầy Lưu Văn Hóa:

Con đường đến trường của học sinh người K’Dong ở điểm trường Nóc Ông Ruộng của trường Tiểu học Trà Vân vốn đã khó đi, càng trở nên nguy hiểm sau mỗi trận mưa. Vì thế, cứ mỗi khi rảnh, không đứng lớp là tôi lại vác cuốc xuống sửa lại những đoạn đường nguy hiểm, trơn trượt để đảm bảo an toàn hơn cho các em học sinh.

Nằm cheo leo trên đỉnh Đông Trường Sơn, Nóc Ông Ruộng là nơi sinh sống của 72 hộ dân người K’Dong ở thôn 3, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cuộc sống của những người K’Dong ở đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nên các thầy cô cũng chịu chung nỗi vất vả: Không điện lưới, không nước sạch, không trạm y tế và chẳng có chợ để mua sắm thức ăn. Điểm trường Nóc Ông Ruộng có 3 phòng học dành cho 37 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Phụ trách 3 lớp, ngoài tôi còn có 2 cô giáo trẻ.

Đó là những khó khăn về vật chất nhưng không thể tả hết được nỗi buồn tinh thần. Giờ, chúng tôi đã vượt qua hết và vẫn ở đây để gắn bó với các con.

Tôi giáo viên vùng cao. Hôm nào mời nhà báo lên viết bài về những thầy cô “cắm bản”, có nhiều câu chuyện xúc động lắm. Chỉ mong nhà báo có nhiều bài viết về những thầy, cô như thế, để xã hội chia sẻ với giáo dục nhiều hơn.

Lý Thị Chung

Nhà báo Lê Tuấn Anh:

Cảm ơn bạn đã gợi ý cho tôi đề tài thú vị! Xin bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ để liên hệ viết bài.

Nhà báo có thể cho biết để hoàn thành một bài báo như tác phẩm “Chuyện về những người thầy thắp lửa” có mất nhiều thời gian không? Nếu mất quá nhiều thời gian cho một tác phẩm thì áp lực tin bài sẽ phải giải quyết như thế nào?

Thu Uyên (Bà Rịa Vũng Tàu)

Nhà báo Lê Thị Hằng:

Với tác phẩm "Chuyện về những người thầy thắp lửa", ê kíp chúng tôi mất thời gian trong khoảng 2 tháng, từ việc lên ý tưởng, chọn tuyến nhân vật, chọn phương thức truyền tải và quan trọng nhất là truyền được cảm xúc.

Nhóm phóng viên tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường nơi cô giáo Kim Thị Minh giảng dạy. 

Sau khi đã tìm được tuyến nhân vật, chúng tôi quyết định thực hiện theo phương thức đa phương tiện. Tức vừa phát thanh, vừa livestream, phát online trên trang web vov2.vn,, vừa có các phóng sự hình. Tôi nghĩ, với các nhân vật trong tác phẩm vốn đã rất tuyệt vời, nhiệm vụ còn lại là làm thế nào vừa truyền tải một cách chân thực nhất, nhưng vừa đảm bảo được những yếu tố về mặt kĩ thuật để có một tác phẩm như mong muốn.

Điểm nhấn của chương trình là kết thúc sử dụng phương thức nối cầu hiện trường. Theo đó, tại bệnh viện Huyết học truyền máu trung ương, chương trình đã thực hiện một cuộc gặp bất ngờ giữa thầy cô với học trò cũ đã thành danh. Ở đó có những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái ôm xúc động và mọi người cùng hát vang bài "Bụi phấn" - tạo ra nút thắt đẹp, giàu cảm xúc. 

Chào chị Diệu Bình, tôi biết nghề báo rất vất vả, phải thường xuyên đi công tác hoặc theo sự kiện. Tôi rất tò mò không biết chị cân bằng như thế nào giữa công việc làm báo và chăm sóc gia đình nhỏ của mình?

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình:

Đúng là nghề báo khá vất vả, thường xuyên phải công tác xa nhà. Với phụ nữ, sự vất vả này càng nhân lên gấp bội, vì vừa phải đảm nhiệm thiên chức của người mẹ, người vợ, vừa làm tròn vai trong công tác. Tuy nhiên, tôi may mắn được gia đình chồng hậu thuẫn, giúp đỡ nên sự vất vả cũng giảm đi đáng kể.

Mỗi tuần, tôi dành trọn vẹn một ngày cho chồng con, không viết bài, không làm việc, không mạng xã hội vì tất cả các thời gian khác, tôi luôn trong tình trạng trực chiến và tác nghiệp.

Được đọc tác phẩm “Lớp học trên Nóc Ông Ruộng” khiến tôi rất xúc động. Đặc biệt là câu chuyện sinh hoạt của các thầy cô vùng khó, thầy Hóa có thể chia sẻ về chuyện thầy và 2 cô giáo phải ở chung một phòng công vụ được không ạ? 

Thu Trang (Ba Đình, Hà Nội)

Thầy Lưu Văn Hóa:

Xin chào và cảm ơn câu hỏi của bạn!

Hồi đó, chỉ có duy nhất một nhà công vụ, phòng rất bé, tôi và 2 cô giáo nữa phải ngủ chung trên 1 chiếc giường và chỉ có một cái rèm để che. Nhưng chúng tôi trong sáng lắm, không dám cựa mình vì sợ chạm vào nhau. Nói thật là nhiều lúc bất tiện nhưng trong điều kiện lúc đó, và vào hoàn cảnh đó, không chỉ riêng tôi mà chắc chắn ai cũng phải vượt qua.

Nhìn hình ảnh trên đây, nhiều người sẽ tưởng rằng đó là một người công nhân làm đường cần mẫn. Nhưng không, đây là một thầy giáo - một giáo viên cắm bản. Con đường đến trường của học sinh người K’Dong ở điểm trường Nóc Ông Ruộng của trường Tiểu học Trà Vân vốn đã khó đi, càng trở nên nguy hiểm sau mỗi trận mưa. Vì thế, cứ mỗi khi rảnh, không đứng lớp là thầy Hóa lại vác cuốc xuống sửa lại những đoạn đường nguy hiểm, trơn trượt để đảm bảo an toàn hơn cho các em học sinh. Ảnh: VTV. 
Đứng trước mảng sáng, mảng tối về đề tài giáo dục, anh sẽ chọn viết về mảng nào? 

Phạm Thị Tố Hoa

Nhà báo Lê Tuấn Anh:

Cảm ơn vì câu hỏi rất thú vị của bạn! Tôi chọn viết mảng sáng bởi mỗi khi thâm nhập thực tế ở các địa phương, tôi nhận thấy: Giáo dục vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức về cơ sở vật chất, điều kiện dạy - học. Các thầy, cô giáo đã phải hy sinh rất nhiều để các em được đến trường, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều em học sinh thuộc diện khó khăn cũng đã phải nỗ lực rất nhiều để có được con chữ. Với trách nhiệm của nhà báo, tôi rất đồng cảm và chia sẻ với họ.

Bên cạnh những thành tích cũng không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế. Nếu đề cập, tôi chọn cách truyền tải thông tin trên cơ sở góp ý chân thành và tinh thần xây dựng.

Một số người cho rằng, các phóng viên giáo dục hiện nay đang kêu khổ thay cho các nhà giáo, chị nghĩ sao về điều này? 

Lê Mai Anh (Bắc Giang)

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình:

Tôi cho rằng, quan điểm này chưa đúng. Báo chí mang tính chất phản biện các vấn đề xã hội. Bất cứ lĩnh vực nào cũng có mặt tích cực và tiêu cực.

Nhà báo theo dõi mảng của mình, thấy vấn đề tiêu cực thì cần lên tiếng, bảo vệ lẽ phải, còn với những vấn đề tích cực thì cần tôn vinh, nhằm lan tỏa đến cộng đồng. Hai vấn đề này luôn tồn tại song song nhau.

Đối với nhà giáo, thu nhập thấp, áp lực cao, chưa nhận được những đánh giá và nhìn nhận đúng mức từ xã hội. Tình trạng giáo viên bỏ việc không phải là hiếm. Chúng tôi chỉ mong muốn xã hội có nhìn nhận khách quan hơn về đặc thù công việc của nhà giáo, cùng họ vun đắp thế hệ tương lai.

Cô Minh ơi, khi biết mình là nhân vật ấn tượng, cảm xúc của cô như thế nào, cô muốn chia sẻ thông tin đó với ai đầu tiên ạ?

Học sinh Lê Thu Hiền (Đống Đa, HN)

Cô Kim Thị Minh:

Xin chào bạn!

Tôi được nhóm tác giả thông báo mình là nhân vật ấn tượng và sẽ có một chuyến ra Hà Nội để tham gia chương trình. Tôi thực sự rất vui và khoe ngay với các con, sau đó là những đồng nghiệp của mình. Trong sâu thẳm, tôi nghĩ đến gia đình của mình và cũng muốn được về nhà thông báo cho mọi người biết.

Xin hỏi thầy Hóa, mỗi khi có chuyện buồn, thầy thường làm gì để bớt đi nỗi buồn, đặc biệt là xa nhà và thiếu thốn như thế?

Thầy Lưu Văn Hóa:

Xin cảm ơn câu hỏi của bạn!

Tôi ít khi có chuyện buồn riêng, bởi chuyện buồn của tôi là những chuyện buồn của học sinh. Các em thường tâm sự với thầy nên tôi luôn coi đó là chuyện của mình. 

Chúng tôi ở trên này không chỉ làm nhiệm vụ dạy dỗ, chăm sóc học sinh, chúng tôi còn nhiều công việc khác như cùng nhân dân mở đường cho các con đến trường, xây dựng trường lớp, lợp mái, trồng rau và một số sinh hoạt tự túc nên tôi ít có thời gian để nghĩ đến chuyện buồn riêng.

 Thầy Lưu Văn Hóa không chỉ dạy học trò mà còn dọn đường cho các con tới trường
Hiện nay đã có khá nhiều giải báo chí được tổ chức. Chị đánh giá thế nào về giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam? Cá nhân chị kỳ vọng cuộc thi sẽ có sức lan toả và ảnh hưởng ra sao tới cuộc sống và hoạt động giáo dục nói chung?

Tùng Anh (Hải Phòng)

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình:

Như bạn đã biết, hiện nay có rất nhiều giải báo chí từ cấp trung ương đến địa phương. Tuy nhiên không phải giải nào cũng tạo được sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của các nhà báo, phóng viên cũng như độc giả như giải Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

Đây là giải do Bộ GD&ĐT phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin truyền thông tổ chức và Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thực hiện nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm viết về những thành quả, mô hình đổi mới, sáng tạo trong dạy và học trên mọi miền tổ quốc.

Giải nhằm phát hiện, tri ân các cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học cùng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục Việt Nam.

Tôi đánh giá cao Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam. Đây thực sự là một sân chơi cho các nhà báo trau dồi kinh nghiệm, học hỏi đồng nghiệp và phát huy khả năng của mình trong vấn đề phản biện xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục.

Tôi hi vọng, cuộc thi những năm tiếp theo sẽ lan tỏa rộng rãi hơn, tác động sâu rộng đến sự phát triển của lĩnh vực giáo dục cũng như cuộc sống, góp phần thúc đẩy nhiều chính sách cho cộng đồng.

Anh có phải là phóng viên chuyên trách về giáo dục không? Anh có thấy, giáo dục chúng em xấu xa như nhiều người quy kết không? 

Dương Ánh Ngọc (tỉnh Đồng Nai)

Nhà báo Lê Tuấn Anh:

Tôi không là phóng viên chuyên trách về giáo dục nhưng cũng có một số bài viết về lĩnh vực này.

Từ thực tế những lần đi viết bài về mảng đề tài này, tôi thấy ngành Giáo dục có rất nhiều điển hình như: Các thầy cô giáo "cắm bản" ở vùng sâu, vùng xa. Hay như: Cô giáo Nguyễn Thị Hoàn ở Bắc Giang vượt lên căn bệnh thế kỷ vẫn tận tâm dạy học trò; cô giáo Nguyễn Thị Loan ở Ninh Bình bắt cướp; cô giáo Đinh Thị Thủy ở Trường tiểu học Việt Mông tình nguyện vào dạy học trò bị nhiễm HIV/AIDS...

Họ là những tấm gương sáng của ngành Giáo dục nói riêng và xã hội nói chung. Bản thân tôi cũng đã học ở họ được nhiều điều.

Thỉnh thoảng đọc báo thấy thông tin nhà báo bị hành hung. Không biết chị Hằng đã từng gặp tình huống như vậy chưa? Nếu gặp phải tình huống đó, liệu chị có nghĩ về việc sẽ đổi nghề nào đó an toàn hơn không?

Nhà báo Lê Thị Hằng:
Nhóm phóng viên thực hiện chương trình đặc biệt Chuyện về những người thầy thắp lửa tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2019. 

Trước đây tôi hay thực hiện mảng đề tài điều tra, có những đề tài đụng chạm đến những vấn đề bất cập, mang tính gian lận của một cơ quan quản lý. Tôi và đồng nghiệp cũng nhiều lần bị nhắn tin đe dọa; hoặc những lời đề nghị "bọc đường". Những giai đoạn đi làm điều tra như vậy, chúng tôi đều phải có kĩ năng tự bảo vệ cho chính mình và luôn yên tâm khi có cơ quan đứng ở phía sau ủng hộ, bảo vệ.

Chị có trăn trở, suy nghĩ gì không khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của thầy trò ở nơi vùng núi khó khăn như vậy?

Nguyễn Thị Tình (Ba Vì, Hà Nội)

Nhà báo Lê Thị Hằng:

Tôi nghĩ không chỉ riêng những nhân vật trong tác phẩm "Chuyện về những người thầy thắp lửa" mà trong các chuyến đi của mình, báo chí chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều những thầy cô có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đó không chỉ là hoàn cảnh về điều kiện sống, đường sá đi lại, cơ sở vật chất rất thiếu thốn, mà điều tôi nặng lòng nhất chính là những thầy cô tâm huyết mà họ lại bấp bênh trong công việc với thân phận là giáo viên hợp đồng.

Tôi đã từng đi làm những phóng sự, như ở huyện Yên Định, Thanh Hóa, cùng 1 lúc, gần 700 thầy cô nhận được 1 công văn rất hành chính của huyện là họ không được đi dạy nữa. Nhiều thầy cô đã vô cùng đau đớn, họ phải quay sang làm công nhân, đi đóng gạch, chăn nuôi... Hình ảnh một cô giáo sau 1 buổi chiều trở về từ lò đóng gạch, cô đạp xe đi ngang qua trường, đứng tần ngần nhìn học sinh cũ và chỉ biết gạt nước mắt. Điều đó cho thấy những hy sinh của các thầy cô, tâm huyết của các thầy cô và những bất cập trong công tác quản lý hiện nay khiến cho xã hội cũng đau xót. 

Thực tế thì không chỉ ở  Yên Định (Thanh Hóa) mà còn ở rất nhiều địa phương khác, việc giáo viên bị cắt hợp đồng luôn là một nỗi buồn, nỗi đau của giáo chức. Trong thực tế, việc không có quy hoạch trong tuyển dụng, sử dụng giáo viên dẫn đến tình trạng nơi thiếu, chỗ thừa như hiện nay, khiến cho những nhà giáo dù tâm huyết đến bao nhiêu cũng nản lòng.

Cô Minh ơi, tôi cũng là một giáo viên có con nhỏ, phải đi dạy xa nhà, tôi rất chia sẻ và hiểu được hoàn cảnh của cô. Cô có thể chia sẻ những ngày đầu xa con để lên với học sinh vùng khó được không? Cảm ơn cô nhiều! 

Nguyễn Nhật Hạ (Phương Liên, Đống Đa,HN)

Cô Kim Thị Minh:

Từ tiếng gọi của tình yêu và lòng thôi thúc nghề nghiệp, tôi đã lên với các em học sinh Mông, Khơ Mú ở bản Thăm Thẳm - một bản vô cùng khó khăn ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương - một huyện nghèo vùng biên giới của tỉnh Nghệ An.

Bản chỉ có vài chục hộ sinh sống với hơn chục em học sinh, không có đường, không có điện, đi lại đường rừng, tự cung tự cấp. Đó cũng là những ngày đầu tiên tôi xa con và khóc rất nhiều. Tôi nhớ con, thương con và không ít lần muốn chạy về ôm con một cái rồi đi. Tôi thương cả những giấc mơ “gọi mẹ”... nên mỗi lần nhắc đến con là không cầm được nước mắt. (Vì trả lời qua điện thoại nên nói đến đây, cô Minh khóc nghẹn….-PV).

Quá trình viết về giáo dục, tiếp xúc với những tấm lòng nhân văn, cao cả trong xã hội, chị cảm nhận sự nhân ái, bao dung có giá trị như thế nào trong giáo dục một nhân cách? 

Mai Anh (Hà Giang)

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình:
Nhà báo Lê Thị Diệu Bình (phải).

Theo tôi, nếu nói, tình yêu thương là liều thuốc chữa lành tổn thương thì sự nhân ái, bao dung là một thứ ánh sáng, giúp mỗi người biết hướng thiện, sống tích cực hơn.

Một đứa trẻ được yêu thương, lớn lên trong sự bao dung, tôi tin chắc rằng, đó sẽ là những con người có nhân cách tốt, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho xã hội.

Chị có thể chia sẻ quan điểm về việc hiện nay nhiều vấn đề tiêu cực trong giáo dục dễ bị chia sẻ, thổi phồng gây hoang mang dư luận, trong khi những việc hay việc tốt của giáo dục thì chưa được quan tâm đúng mức? 

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình:

Đúng là chúng ta không khó bắt gặp những điều như bạn vừa nêu trên mạng xã hội hiện nay. Như tôi đã nói, một vấn đề bao giờ cũng có hai mặt tích cực và tiêu cực. Đặc biệt là các vấn đề nảy sinh trong xã hội, vấn đề nhà nhà đều liên quan như giáo dục. Báo chí có vai trò phản biện xã hội vì thế cần phải phản ánh song song, không thể quá tô hồng hoặc quá bôi đen.

Tuy nhiên, hiện nay tôi thấy một vấn đề nổi cộm, đó là một số tờ báo đang có dấu hiệu bị mạng xã hội dẫn dắt, chạy theo những thông tin câu view, thậm chí bị thổi phồng khiến dư luận hoang mang.

Tôi nghĩ rằng, với tốc độ phát triển của mạng xã hội, các cơ quan báo chí cần giữ vững lập trường, cẩn trọng trong vấn đề khai thác, đưa tin. Không nên chỉ chạy theo những thông tin tiêu cực mà cần chú trọng tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, những tấm gương vượt khó trong lĩnh vực giáo dục, góp phần lan tỏa những thông điệp tốt đẹp trong cuộc sống.

Tôi là hiệu trưởng trường đại học, tới đây cũng sẽ thực hiện tự chủ đại học. Vì vậy rất mong các nhà báo hợp tác. Vậy theo nhà báo, thời gian tới chúng tôi nên truyền thông về vấn đề này theo hướng nào? 

Nhà báo Lê Tuấn Anh:
Nhà báo Lê Tuấn Anh và nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình tại buổi giao lưu.

Dưới góc độ báo chí, truyền thông, theo tôi nhà trường nên tạo điều kiện cho các nhà báo tới thâm nhập thực tế để tìm hiểu quá trình chuẩn bị và thực hiện tự chủ đại học của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ phản ánh cả những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, để kiến nghị kịp thời đến cơ quan chức năng, tạo điều kiện giúp nhà trường triển khải thuận lợi hơn tự chủ đại học.

Xin được hỏi cô Minh một câu ạ, cô có thể chia sẻ cái khó nhất khi đến với các em học sinh dân tộc không ạ?

Cô Kim Thị Minh:

Chào bạn!

Hầu hết học sinh dân tộc đều nhút nhát nên các em gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Đặc biệt, các em đều nói tiếng dân tộc nên tôi phải kết hợp dạy cả tiếng Kinh cho các em. Khi đến với lớp, hình ảnh thiếu thốn của cơ sở vật chất không khiến tôi chạnh lòng bằng việc các em chịu nhiều thiệt thòi, không được quan tâm nhiều việc học hành cũng như đời sống sinh hoạt.

Ngày đầu đến với các em cũng là ngày đầu tôi xa con nên nhìn các em, tôi nhớ về con của mình và tiếp tục làm việc, cho đến nay là 12 năm tôi ở đây.

Trong khi tác nghiệp viết bài về Tổ bán báo xa mẹ, câu chuyện nào của những đứa trẻ bụi đời để lại cho chị nhiều suy ngẫm nhất? 

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình:

Câu chuyện khiến tôi phải suy ngẫm nhiều khi cùng đồng nghiệp thu thập tài liệu viết bài là trường hợp con một đại gia Hải Phòng: Bố mẹ bỏ nhau, đứa trẻ ở với bố, bố lấy vợ mới.

Đứa trẻ vốn dĩ đã thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm của mẹ, lại bị cha nuôi dạy bằng roi vọt. Không chịu được cảnh đó, đứa trẻ trốn lên Hà Nội, gia nhập tổ bán báo xa mẹ. Ở nơi đó, trong vòng tay của người xa lạ, đứa trẻ được sống tháng ngày đầy ý nghĩa. Khi người bố tìm đến, xin con về, thay vì vỗ về con, người bố đánh con một cách tàn nhẫn ngay trước mặt vợ chồng bác Tiến - Oanh.

Về ở với bố đến năm 16 tuổi, đứa trẻ tiếp tục bỏ đi bụi đời, dính vào tệ nạn xã hội và trượt dài, phải trả án trong tù.

Sau này gặp lại, đứa trẻ năm nào đã trở thành người đàn ông trưởng thành. Anh thừa nhận, chính những trận đòn roi khốc liệt của bố đã khiến anh ôm hận, đi sai đường.

Từ câu chuyện này, tôi nghĩ, mình và mọi người có thể rút ra bài học xương máu trong cách dạy dỗ con cái, nhất là không nên giáo dục con bằng đòn roi.

Lớp học trên Nóc Ông Ruộng với nhiều khó khăn, thiếu thốn, có khi nào thầy chạnh lòng hay muốn về với gia đình không ạ! Xin cảm ơn và chúc thầy trò nhà trường sức khỏe! 

Thầy Lưu Văn Hóa:

Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi xin trả lời ngắn gọn và khẳng định rằng, tôi đến với nghề bằng ước mơ, tôi sẽ dùng cả thanh xuân của mình để đến gần hơn với học sinh. Chính vì vậy, tôi sẽ không từ bỏ!

Thầy giáo Lưu Văn Hóa là nhân vật ấn tượng trong tác phẩm đạt giải  
Là một phóng viên giáo dục, chị có thể chia sẻ kỷ niệm sâu sắc và xúc động nhất trong suốt quá trình viết về các nhà giáo?

Bảo Trâm (Hà Nội)

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình:

Tôi xin đính chính, tôi không phải phóng viên theo dõi mảng giáo dục nhưng thường xuyên viết về nghề giáo. Kỷ niệm sâu sắc nhất có lẽ là lần tôi phỏng vấn viết bài về nhà giáo Hồ Hương Nam (Nhà giáo 85 tuổi: Tôi không nhận phong bì vì tôi không bán chữ). Tác phẩm đoạt giải C giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2018.

Tuổi cao sức yếu nhưng bà giáo Nam vẫn ngày ngày đến lớp sớm, chuẩn bị đồ dùng, đón các em học sinh khuyết tật vào học. Không chỉ mang đến cho các em cái chữ mà bà giáo còn mang đến cho các em tình yêu thương đúng nghĩa.

Những đứa trẻ bị down, chậm phát triển trí tuệ… tưởng chừng không có cảm xúc nhưng khi bà Nam ốm, các em tự đến thăm, bày tỏ tình cảm. Có lẽ các em hiểu được quy luật của tự nhiên nên sợ một ngày nào đó bà phải dừng bước ở cuộc đời, rời xa mình nên cố gắng bộc lộ tình cảm dành cho bà, động viên bà mau khỏe.

Em đang là sinh viên báo chí, đọc loạt bài về tự chủ của các anh/chị em rất ngưỡng mộ. Vậy trong quá trình viết về đề tài này, các anh/chị có gặp khó khăn gì không? 

Vũ Thanh Phương

Nhà báo Lê Tuấn Anh:

Cảm ơn em đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi! Để triển khai loạt bài này, chúng tôi đã dành rất  nhiều thời gian, bỏ nhiều công sức để gặp gỡ, trò chuyện với nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý, lãnh đạo của nhiều trường đại học đã tiến hành tự chủ và đang tiến hành tự chủ. 

Chúng tôi cũng trao đổi với đại diện của Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; trên cơ sở đó có góc nhìn đa chiều về vấn đề này, cùng nhiều thông tin bổ ích; từ đó lựa chọn chắt lọc thông tin và lựa chọn hình thức thể hiện sao cho sinh động, hấp dẫn và gần gũi với bạn đọc nhất.

Tò mò hỏi chị về những kỉ niệm đáng nhớ khi tác nghiệp về những thầy cô giáo trong tác phẩm “Chuyện về những người thầy thắp lửa”, đâu là kỉ niệm chị và các đồng nghiệp nhớ nhất?

Lưu Hà (Hưng Yên)

Nhà báo Lê Thị Hằng:

Khi tìm tuyến nhân vật cho chương trình đặc biệt "Chuyện về những người thầy thắp lửa", chúng tôi có cơ hội được trò chuyện, tiếp cận với rất nhiều thầy cô. Trong đó, ấn tượng nhất chính là vợ chồng thầy cô giáo Minh - nhân vật chính trong tác phẩm.

Hơn 10 năm, thầy cô tình nguyện đến dạy ở một điểm trường bản Thăm Thẩm, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, nơi giáp biên giới Lào, để lại con ở quê nhà cho ông bà ngoại chăm sóc. Trong hơn 10 năm trời, thầy cô không dám sinh con thứ 2 bởi vì đường sá đi lại rất khó khăn.

Cho đến thời điểm khi chương trình phát sóng, cô Minh có tâm sự với tôi rằng, cô chưa bao giờ rời xa huyện Tương Dương, chưa xuống đến thành phố Vinh, chưa từng biết đến Hà Nội. Ước mơ lớn nhất của cô là được đi thăm Lăng Bác. Ê-kíp thực hiện chương trình đã mời thầy cô ra sớm hơn so với lịch làm chương trình trực tiếp 2 ngày để đưa thầy cô đi thăm Lăng Bác, đi Hồ Tây, thưởng thức bánh tôm. Khi trở về, cô nói, đó là những cảm xúc tuyệt vời nhất.

 
 
 
Video: Nhà báo Lê Thị Hằng - Đại diện nhóm tác giả đoạt giải đặc biệt chia sẻ cảm xúc tại Lễ trao giải Giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” 2019.

Khi làm khách mời chương trình, thầy cô không quên mang theo những món quà quê hương, đó là những quả bầu, khoai... Với những người thực hiện chương trình chúng tôi, đó là món quà vô cùng ý nghĩa, ấm áp.

Trong quá trình giao lưu, chồng cô Minh không phải là khách mời. Khi ở ngoài phòng chờ xem chương trình, bản thân thầy nhiều lần không cầm được nước mắt khi nghe vợ chia sẻ về những kỉ niệm vui buồn, nhiều lần sinh nhật con mình không có mặt. 

Tôi còn ấn tượng với những thầy cô giáo đang điều trị ở bệnh viện Huyết học truyền máu trung ương. Chứng kiến những em bé cũng đồng bệnh như mình ở bệnh viện này, thầy cô đã lập ra 1 lớp học hy vọng. Những lớp học với học trò mang mái đầu trọc lốc; đồng hành cùng đến lớp là những cây truyền dich, truyền nước. Thậm chí, có em đang trong buổi học thì phải dừng để truyền hóa chất.

Tâm sự của một cô giáo: Khi không tiếp tục hành trình đứng lớp được nữa, tôi cảm thấy như mình có lỗi. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn góp một chút công sức nhỏ nhoi còn lại của mình để đưa nốt những chuyến đò cuối cùng qua sông.

Tổ bán báo xa mẹ là câu chuyện khá gần gũi với tuổi thơ của tôi. Tuy nhiên, qua câu chuyện chị kể về hành trình 30 năm tôi hình dung rõ nét những vất vả, thăng trầm và cả những suy tư của ông Vũ Tiến (SN 1942) và bà giáo Vũ Thị Ngọc Oanh(SN 1945) ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo chị, với câu chuyện này, điều gì đã làm nên sự thành công, giúp tác phẩm đoạt giải Nhất trong cuộc thi báo chí toàn quốc về giáo dục?

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình:

Tôi có thể trả lời ngắn gọn rằng: Các tác phẩm dự thi năm nay đều được các tác giả đầu tư công phu, mang tính chất phản biện xã hội cao; truyền tải ý nghĩa nhân văn sâu sắc và gắn liền với đời sống xã hội.

Xin chào thầy Lưu Văn Hóa, được biết, đợt vừa rồi, thầy có ra Hà Nội để tham dự chương trình “Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”, thầy có cảm xúc gì khi nhìn thấy học sinh thủ đô và so với học sinh của mình? 

Việt Hương (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Thầy Lưu Văn Hóa:

Cảm ơn bạn!

Khi được đến thủ đô Hà Nội, tôi vô cùng xúc động khi được đón tiếp rất niềm nở và thân thiện. Tôi được xem nhiều chương trình biểu diễn văn nghệ của các em học sinh, khi ấy, tôi thương học sinh của mình nhiều lắm. Các em đã chịu nhiều thiệt thòi, lại ở vùng sâu vùng xa nên những bộ trang phục biểu diễn, phụ kiện trang điểm..., các em đều không có. Thế nhưng, với tôi, các em vẫn là những học trò đáng yêu, trong sáng nhất, nên tôi càng cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với nghề, với các con.

Hai nhân vật trong tác phẩm được giải đặc biệt xúc động khi giao lưu với khán giả tại Lễ trao giải Báo chí  Giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” 2019.

Vào nghề được 22 năm, thầy giáo Lưu Văn Hóa – Giáo viên trường Tiểu học Trà Văn (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) gặp không ít khó khăn khi cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn, học sinh ra lớp còn chưa đầy đủ. Thế nhưng, thầy Hóa cùng đồng nghiệp đã luôn cố gắng để vượt qua. Đặc biệt, học sinh của thầy luôn vui vẻ đến lớp.

Khi biết mình là nhân vật ấn tượng trong tác phẩm “Lớp học trên nóc Ông Ruộng”, thầy Hóa vô cùng bất ngờ: “Tôi không nghĩ mình lại trở thành nhân vật tiêu biểu trong một tác phẩm báo chí mang dự thi tại cuộc thi lớn. Những việc làm của tôi hết sức bình thường bởi tôi nghĩ rằng còn nhiều giáo viên trên cả nước có nhiều thành tựu và đóng góp lớn trong sự nghiệp giáo dục của đất nước. Đây cũng chính là động lực để tôi cố gắng, nỗ lực hơn mỗi ngày”.

Tôi đang làm trong trường đại học. Tôi rất vui vì được nhà báo đồng hành với giáo dục đại học. Tuy nhiên thực hiện tự chủ còn là quãng đường dài, nên sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Chỉ mong nhà báo chia sẻ, cảm thông, đừng vì khuyết điểm nhỏ mà thổi bùng lên thành vấn đề lớn. Nhà báo có đồng ý với tôi như vậy không? 

Nguyễn Mạnh Hùng

Nhà báo Lê Tuấn Anh:
 Nhà báo Lê Tuấn Anh trả lời câu hỏi của độc giả. 

Tôi đồng ý với quan điểm của bạn! Tự chủ đại học là quãng đường dài nên sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Là nhà báo, chúng tôi cũng sẽ đồng hành với vấn đề tự chủ đại học bằng những bài báo động viên, chia sẻ với các trường đại học, để các trường có thêm động lực thực hiện quyền tự chủ của mình.

Nhiều năm công tác trong ngành Giáo dục, tôi rất buồn khi báo chí xuất hiện nhiều thông tin giật gân câu khách quá. Rất mong chia sẻ của nhà báo về tác động đến công chúng của những bài viết đề cao, tôn vinh tấm gương người tốt việc tốt, để hy vọng tôi và độc giả có thể được đọc nhiều hơn những tác phẩm như thế.

Hà Thị Thắm (Giáo viên, Nghệ An)

Nhà báo Lê Thị Hằng:

Tôi đồng ý với việc hiện nay có một bộ phận báo chí thường chạy theo những tin bài mang tính chất câu view, giật gân. Nhưng, tỷ lệ đó không nhiều. Tất nhiên, những bài báo tiêu cực như vậy vẫn có sức hút nhất định. Thế nhưng, nó không phải là tất cả.

Đối với mỗi nhà báo, tác phẩm báo chí có thể là những bài viết tôn vinh, đề cao người tốt, việc tốt; đó cũng có thể là những bài báo mang tính phản biện cao; thậm chí là những bài báo có tính đấu tranh mạnh mẽ, đề cập đến những mặt trái đời sống xã hội. Và quan trọng hơn cả, những bài báo đó phải tôn trọng sự thật, mang tính xây dựng.

Tất nhiên, những tin bài giật gân câu khách vẫn chiếm 1 tỷ lệ không nhỏ, nhưng chúng tôi tin, khi mỗi nhà báo bước chân vào con đường nghề nghiệp, đều  muốn những bài viết của mình có những tác động tích cực đến đời sống xã hội. 

 

Chào chị Diệu Bình, Em đã đọc bài của chị trên báo điện tử VietnamNet và thấy thực sự xúc động. Ngoài nội dung, em cũng ấn tượng với cách trình bày bài báo. Vậy có nhiều bài được trình bày công phu như vậy không ạ? 

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình:

Cảm ơn bạn. Không riêng gì tác phẩm này mà nhiều tác phẩm của tôi cũng như các đồng nghiệp đã làm và đăng trên báo điện tử VietNamNet đều được trình bày công phu như vậy. Từ thời sự, chính trị, đời sống, giáo dục…

Đây là dạng trình bày khá hấp dẫn trên các báo điện tử và là xu thế chung của báo chí hiện đại nên báo điện tử VietNamNet đang đẩy mạnh hình thức này.

 

Thưa cô Minh, đọc bài viết về cô xúc động quá, cô có thể chia sẻ thêm về phương pháp dạy học sinh vùng khó để truyền thêm kinh nghiệm cho nhiều giáo viên khác được không ạ? Xin cảm ơn cô!

Cô Kim Thị Minh:

Xin cảm ơn câu hỏi của bạn!

Học sinh vùng khó vốn rụt rè, nhút nhát nên thường khó khăn trong giao tiếp. Việc đầu tiên chúng tôi dạy các con không phải là bài học vỡ lòng hay phép cộng trừ nhân chia, chúng tôi dùng tình yêu thương để các con thấy được sự thân thiện, gần gũi và rồi, mọi phương pháp đều sẽ thành công. Tôi nghĩ, khi đến với nghề giáo, nếu không thực sự yêu nghề sẽ rất khó để gắn bó.

 

Video: Hai nhân vật ấn tượng của giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2019.

Em thấy có rất nhiều cơ quan báo chí viết về đề tài tự chủ đại học. Nhưng để được giải Nhất ở một giải báo chí lớn như vậy chắc chắn là có sự khác biệt. Vậy anh có thể chia sẻ đôi chút về sự khác biệt này? 

Đinh Anh Tuấn (Hà Nội)

Nhà báo Lê Tuấn Anh:

Viết về tự chủ đại học đã có nhiều báo khai thác vấn đề này. Tuy nhiên, khi triển khai tiêu điểm Tự chủ đại học - xu thế cần nhân rộng - loạt bài đạt giải Nhất Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam"  năm 2019, chúng tôi đã lên đề cương tiêu điểm kỹ lưỡng với sự tham gia góp ý của nhiều nhà khoa học, thầy, cô giáo, nhà quản lý.

Nhóm tác giả cũng đọc rất nhiều tài liệu tham khảo xung quanh vấn đề này.  Trong nhóm tác giả có hai nhà báo chuyên viết về giáo dục nên cũng có nhiều kiến thức am hiểu về lĩnh vực này.

Chúng tôi đã phân công mỗi tác giả phụ trách một bài trong loạt 4 bài của tiêu điểm để phát huy tối đa sự chủ động, sáng tạo của từng tác giả, đồng thời có sự hỗ trợ gắn kết khi triển khai.

Do đó, loạt bài này đã nhận được sự quan tâm, đón nhận của độc giả và có tác động mạnh đến hệ thống giáo dục đại học, nhất là các trường đã, đang và sẽ thực hiện cơ chế tự chủ.

Chào cô Minh, tôi có xem Lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam, thấy cô xúc động và khóc trên sân khấu, cô có thể chia sẻ cảm xúc cho độc giả biết, khi ấy, cô nghĩ đến ai không ạ? 

Nguyễn Minh Hằng (Phú Thọ)

Cô Kim Thị Minh:

Xin cảm ơn câu hỏi của bạn! 

Thực sự là ngày hôm đó, tôi vô cùng xúc động khi xem lại hình ảnh của mình, của học trò. Mặc dù đó là những hình ảnh mà tôi vẫn gắn bó thường ngày nhưng tôi nhớ lại những chặng đường mà mình trải qua, tất cả như ký ức dội về. Đó là kỷ niệm 12 năm của tôi nên không tránh được sự xúc động. Khi đó, tôi nghĩ đến những học trò đầu tiên của tôi, những học sinh còn ngây ngô với đôi mắt trong veo, và tôi nghĩ đến gia đình, và con tôi....Hơn thế, tôi nghĩ, mình càng phải phấn đầu nhiều hơn nữa để xứng đáng với nghề, với trách nhiệm của một người giáo viên.

 

Kỉ niệm nào khiến chị nhớ nhất trong thời gian tác nghiệp về hành trình 30 năm thay đổi số phận trẻ bụi đời của nhà giáo 74 tuổi? 

Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình:

Trong quá trình khai thác tư liệu để thực hiện tác phẩm này, kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất là lần đầu tiên tôi đến gặp vợ chồng bác Tiến – Oanh: cặp vợ chồng cưu mang, nuôi dạy những đứa trẻ bụi đời. Khi biết mục đích đến viết bài, bác từ chối thẳng thừng.

 Nhà báo Nguyễn Thị Diệu Bình (Báo Vietnamnet) – đại diện nhóm tác giả đoạt giải nhất loại hình báo Điện tử với tác phẩm “Hành trình 30 năm thay đổi số phận trẻ bụi đời của nhà giáo 74 tuổi” có mặt tại buổi giao lưu.

Lý do bác từ chối là những đứa trẻ bụi đời năm xưa bác nuôi đã trưởng thành, thành đạt và có cuộc sống hạnh phúc, bác sợ nhắc đến sẽ xáo trộn cuộc sống của họ. Bác không thích tung hô, nói về bác quá nhiều.

Tuy nhiên, sau vài ngày thuyết phục, bác cũng mở lòng. Khi nghe bác nhắc đến những đứa trẻ, tôi cảm nhận bác đang kể chuyện về những đứa con của mình.

 

Thầy có thể chia sẻ về chuyện dỗ dành học sinh đến lớp được không ạ, đặc biệt là với nam giới thì điều đó có gì khó khăn hay thế mạnh không thầy? (Thund@gmail.com)

Thầy Lưu Văn Hóa:

Xin chào bạn! 

Đúng là khi trở thành cô giáo đã khó, làm thầy giáo lại càng khó hơn, đặc biệt là khi dỗ dành cho các con đến lớp. Hầu hết học sinh của tôi còn nhỏ, nhiều cháu còn không thích đi học, đặc biệt là những cháu bám bố mẹ, rụt rè, nhút nhát nên thầy cô ngoài việc đứng lớp phải dỗ cho các con đến lớp đông đủ.

Là thầy giáo, tôi có nhiều khó khăn nhưng đó cũng là lợi thế. Tôi không biết dùng nhiều từ ngọt ngào nhưng là đàn ông, sự mạnh mẽ và cái uy khiến các con tin tưởng, nghe lời. Khi các con đã coi tôi như người cha, tôi sẽ dùng tình yêu thương của mình để "hút" các con đến với tôi, với trường lớp.

Đề tài về tự chủ đại học cũng khá kén độc giả. Vậy xuất phát từ đâu mà các tác giả lại quyết định chọn viết về đề tài này?

Nguyễn Mai Chi

Nhà báo Lê Tuấn Anh:

Tự chủ đại học, các trường được tự quyết về học thuật, tổ chức bộ máy, tài chính... đang là xu thế tích cực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quá trình thí điểm triển khai tự chủ đại học vẫn gặp một số khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ.

Mặt khác, tự chủ đại học cũng là một xu thế của nhiều nước trên thế giới. Ấn phẩm nhân dân hàng tháng của Báo Nhân Dân mỗi số báo đều lựa chọn một tiêu điểm về vấn đề thời sự để triển khai.

Tiêu điểm tự đại học - xu thế cần nhân rộng trong số báo Nhân Dân hằng tháng (tháng 4/2019) đề cập sâu về vấn đề tự chủ đại học trước thời điểm Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2019.

Tôi công tác trong ngành nhiều năm, cũng biết nhiều câu chuyện về thầy cô giáo xúc động lắm. Nếu muốn giới thiệu để chị Hằng về viết có được không chị Hằng ơi?

Trần Văn Định (Thanh Hóa)

Nhà báo Lê Thị Hằng:
Nhà báo Lê Thị Hằng (VOV2, Đài tiếng nói Việt Nam) đang trả lời câu hỏi giao lưu của độc giả Báo GD&TĐ. 

Tất cả các tấm gương thầy cô đều xứng đáng được cơ quan truyền thông và toàn xã hội quan tâm. Với mỗi một thầy cô, khi đã tâm huyết với ngành nghề và xem học sinh của mình không chỉ là đối tượng nghề nghiệp mà còn là những đứa con tinh thần để các thầy cô nỗ lực chăm sóc, nuôi dưỡng - nhiệm vụ của mỗi nhà báo là làm thế nào để sức lan tỏa của mỗi tấm gương như vậy đến với cộng đồng.

Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ email: phonggiaoducdaotao@gmail.com

Xin chào cô Minh, xin phép được hỏi cô Minh, nếu được chọn lại, cô có chọn đến với nghề giáo không? Xin cảm ơn cô!

Cô Kim Thị Minh:

Cảm ơn bạn đã hỏi mình câu hỏi này. Đây cũng chính là suy nghĩ của mình trong những ngày đầu đến với nghề. Gắn bó với trường nhiều năm nên cho đến bây giờ, tôi khẳng định rằng, tôi vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với nghề giáo và nếu có chọn lại, tôi vẫn chọn nghề này. Tôi và học trò đã trải qua nhiều khó khăn nhưng tình thầy cô vẫn còn mãi nên giờ còn khó khăn nào mà chúng tôi e ngại nữa!

Gửi câu hỏi ở đây
Vui lòng viết tiếng Việt có dấu

 

Báo GD&TĐ

Bình luận của bạn đọc