Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 22/12/2016 08:07

Gặp lại “O du kích nhỏ” năm xưa

Gặp lại “O du kích nhỏ” năm xưa

GD&TĐ - Hà Tĩnh những ngày trung tuần tháng 12. Cái cái rét đầu đông đã bắt đầu len lỏi vào da thịt của mọi người. Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Kim Lai trong không khí cả nước đang có nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016). 

“O du kích nhỏ” ngày xưa qua những vần thơ của cố nhà thơ Tố Hữu nay đã bước sang tuổi “thất tuần” với mái tóc đã bạc gần hết, nhưng vẫn hoạt bát với nụ cười thanh thản và khuôn mặt đôn hậu. 

Được trò chuyện và nghe lại những câu chuyện bà Lai kể trong cái thời cả nước phải gồng mình chống quân thù, chúng tôi mới thấy hết được những điều phi thường trong một con người bình thường.

Ký ức hào hùng

“Còn sống trở về trong thời bình đã là một điều kỳ diệu lắm rồi” – Bà mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi nhiếp ảnh gia Phan Thoan chụp được bức ảnh “O du kích nhỏ” đã đi sâu vào tiềm thức và là niềm tự hào của bao thế hệ người Việt Nam.

“O du kích nhỏ giương cao súng/ Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu/ Ra thế! To gan hơn béo bụng/ Anh hùng đâu cứ phải mày râu”. Bốn câu thơ của cố nhà thơ Tố Hữu đã phác họa tất cả nét đẹp và sự hiên ngang của người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến. Bà Nguyễn Thị Kim Lai trong tác phẩm “Kiệt tác nhiếp ảnh Việt Nam” này vẫn nhớ như in những khoảnh khắc lịch sử. Chiến tranh đã lùi sâu vào quá khứ nhưng ký ức hào hùng vẫn như còn vẹn nguyên trong tâm trí của bà.

Ở chiến trường ngày ấy, cô gái Kim Lai mới 17 tuổi, nhỏ nhắn, chỉ cao 1,47 m, nặng 37 kg nhưng cứ muốn xông pha đánh giặc. Cô gia nhập dân quân tự vệ khi không quân Mỹ mở chiến dịch càn phá cơ sở hạ tầng của miền Bắc, ngày đêm cho máy bay liên tục rải bom oanh tạc.

Sáng 20/9/1965, một nhóm máy bay địch ập đến tấn công khu vực cầu Đá Lậu (nay là cầu Lộc Yên, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Một máy bay Mỹ bị bắn rơi và đội dân quân phát hiện một viên phi công nhảy dù tẩu thoát. Cuộc vây bắt kéo dài đến tận 20 giờ và nữ dân quân Kim Lai đã phát hiện viên phi công, cô liền bắn súng báo hiệu cho đồng đội. Bà kể: “Lúc ấy tôi mới vào dân quân, còn chưa bắn súng thuần thục nên hoàn toàn có thể bị viên phi công Mỹ bắn hạ.

Thế nhưng, William Andrew Robinson đã không ra tay. Sau này gặp lại Robinson, tôi mới biết rằng lúc đó, ông không bóp cò vì nhìn thấy tôi, ông nhớ đến đứa em gái nhỏ ở quê nhà”. Một khoảnh khắc chần chừ, lựa chọn của viên phi công đã làm thay đổi cả hai cuộc đời.

Bà cho rằng: “Nếu lúc ấy Robinson bắn trả, tôi đã không còn sống đến hôm nay và có thể ngay sau đó, ông cũng bị đồng đội của tôi tiêu diệt”. Cái khoảnh khắc đó thật “nhạy cảm” bởi khi rơi vào hoàn cảnh như vậy có lẽ William Andrew Robinson chỉ còn xác định phải bắn hoặc bị bắn. Trong chiến tranh sự sống và cái chết vốn rất mong manh.

Cuối cùng thì Kim Lai cũng trói được viên phi công to khềnh khàng với chiều cao 2,2 m và nặng 125 kg (gấp hơn 3 lần khối lượng cơ thể bà Lai). Vậy là cô gái nhỏ tuổi và cũng nhỏ con nhất đội cứ thế đi phía sau, kiêu hãnh chĩa súng áp giải “thằng Mỹ lênh khênh” đi bộ mười mấy cây số. Hình ảnh đó đã được nhiếp ảnh gia Phan Thoan ghi lại. Năm 1966, bức ảnh được trưng bày trong triển lãm ảnh toàn quốc, được ngành bưu chính in thành tem, rồi trở thành tác phẩm bất hủ với những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu.

Cuộc hội ngộ thú vị

Với “O du kích nhỏ” bà Kim Lai, cuộc chiến ấy đâu chỉ có hình ảnh kiêu hùng như lúc ngẩng cao đầu áp giải viên phi công Mỹ ở cầu Đá Lậu, mà còn cả một chặng dài sau đó phải đối mặt với biết bao gian nguy mà sự tồn tại hay không tồn tại mong manh như sợi tóc.

“Có khi chỉ vài bước chân thôi mà đã thấy đồng đội ngã xuống. Có người mới nói chuyện với nhau buổi sáng thì buổi chiều đã hy sinh. Chúng tôi hồi đó chỉ biết sống qua hôm nay và chiến đấu hết mình, chẳng ai biết có thể còn sống đến hôm sau không” - bà Lai bùi ngùi kể lại.

Sau đó Kim Lai được điều về làm công tác cứu thương ở mặt trận B5 - Quảng Trị, 26 cô gái đi cùng nhau thì chỉ có 5 người đi đến nơi. “Những đồng đội sinh tử có nhau lần lượt ra đi, có người hy sinh ngay trước mắt tôi, chính tôi phải gạt nước mắt tất tả cáng thương đưa họ đi an táng” - bà Lai rưng rưng nhắc lại.

Về mặt trận B5 - Quảng Trị, tuy không trực tiếp cầm súng chiến đấu nhưng Kim Lai cùng đội cứu thương vẫn luôn phải có mặt ở những vị trí nguy hiểm nhất để kịp thời cấp cứu, chữa trị cho các chiến sĩ. Với bà còn sống trở về trong thời bình đã là một điều kỳ diệu, vậy mà bà còn gặp lại Robinson - viên phi công Mỹ năm nào cúi đầu trước sự hiên ngang của bà. Năm 1995, Đài Truyền hình NHK của Nhật Bản đến Việt Nam thực hiện phóng sự về cuộc đời của nhân vật trong bức ảnh “O du kích nhỏ”, gia đình ông Robinson đã có mặt tại căn nhà của bà Lai ở Hà Tĩnh.

Bà cười nhớ về lúc gặp lại William Andrew Robinson: “Lúc gặp tôi, ông ấy cười rất tươi, câu đầu tiên ông ấy nói là: Cô vẫn chẳng lớn được bao nhiêu! Thật ra, lúc đó tôi đã nặng 43 kg nhưng ông ấy đã tăng lên 150 kg”. Cuộc hội ngộ trong thời bình giữa 2 người đã từng đứng ở hai đầu chiến tuyến sẵn sàng xả súng vào nhau hóa ra cũng nhẹ nhõm như nụ cười họ dành cho nhau.

Lê Khắc Niên

Tin tiêu điểm