Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 26/6/2015 11:47

“Dị nhân” Vinh Thanh

Anh Sơn chuẩn bị ngư lưới cụ cho một chuyến ra khơiAnh Sơn chuẩn bị ngư lưới cụ cho một chuyến ra khơi

GD&TĐ - “Chết ai mà chẳng sợ. Nhưng sống như người tàn phế, không làm được gì đàng hoàng còn đáng sợ hơn”. Đó là lời tâm tình của ngư dân Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1976, thôn 6, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dù cụt một tay sau tai nạn bom mìn thuở nhỏ, nhưng anh vẫn quyết tâm bám biển nuôi ước mơ gieo chữ cho con. Với anh, biển cả mênh mông luôn biết chở che số phận những người dám vượt qua bất hạnh để giữ vững ngư trường của Tổ quốc. 

Suốt cả ngày nhìn anh vật lộn cùng 7 bạn thuyền trên chiếc tàu 250 CV để vươn khơi đánh bắt tôm cá làm chúng tôi thật sự khâm phục bản lĩnh của người được mệnh danh là “dị nhân” đất Vinh Thanh

Một tay càng “say” nghề biển

Anh Sơn một tay bám biển, nuôi con ăn học 

Anh Sơn kể: Lúc anh 11 tuổi (năm 1987), trong một lần đến nhà bà con chơi rồi dùng tay nghịch kíp nổ, sau tiếng nổ chát chúa của đạn pháo, tỉnh dậy với mình mẩy đầy thương tích và bàn tay đứt lìa. Hồi đó cuộc sống khó khăn, cả gia đình anh Sơn bỏ biển vào Nam lập nghiệp nhưng “đất không lành” cả nhà lại dắt díu nhau về quê tiếp tục bám biển vào năm 1991. 

Vốn mang trong mình“dòng máu” con nhà ngư thứ thiệt, nhưng chuyến trở lại biển của một người khuyết tật như anh chẳng dễ dàng chút nào. Ngày đầu kéo lưới chưa quen, cả cánh tay anh Sơn tứa đầy máu. Người lành lặn dùng lực cả hai tay để kéo lưới, riêng anh một tay bám mạn thuyền, khuỷu tay bên kia đè trên mảnh lưới vừa kéo, vừa lấy chân gom lưới. 

Lúc đầu làm rất khó, đêm về nhìn bàn tay lỡ loét úa máu anh Sơn khiếp sợ lại có thêm vị mặn của nước biển thấm vào bàn tay đau rát người, cả nhà khuyên can bỏ nghề nhưng anh nằng nặc không chịu. Sau này đi biển thuần thục rồi anh Sơn vẫn nhớ mãi những tháng ngày khổ luyện đó.

Hơn 15 năm “ăn sóng nằm gió” bám trụ với nghề biển, biết bao kỷ niệm buồn vui trong cuộc đời làm biển luôn hiện về trong anh mỗi lúc có dịp hàn thuyên với bạn bè, đặc biệt là kỷ niệm một lần anh Sơn suýt nữa bỏ mạng trên biển: Năm 2009, trong một lần ra khơi đánh bắt cách bờ chừng 8 hải lý, vừa ra cửa đã gặp sóng to, đánh lật thuyền. Anh cùng 4 bạn thuyền may mắn thoát chết. 

“Tui cứ bơi lúc nào đuối quá thì nằm ngửa. Lúc gặp sóng to thì lặn xuống để tránh sóng đập. Suốt mấy giờ đồng hồ lênh đênh mới vô được tới bờ. Lúc đó, cả thuyền và ngư lưới cụ trôi dạt lên xã Vinh Xuân, đều hư hỏng cả.”- anh Sơn nhớ lại.

Ngư dân hiệp nghĩa

 Mấy chục năm bám biển, “kỳ nhân” Trần Ngọc Sơn đã lập hàng chục ngôi mộ vô danh

Sau này nhờ những chuyến đánh bắt gần bờ có lãi nên năm 2008, vợ chồng anh có một số vốn để hùn hạp chung với các bạn thuyền đóng chiếc tàu cá công suất 250CV. 

Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm sau, trong một lần ra khơi, tàu cá anh gặp phải trận gió lớn và bị sóng to đánh lật thuyền, khiến gia đình anh “mất cả chì lẫn chài”. May mắn trong vụ đó anh cùng 4 ngư dân trên tàu bơi vào bờ an toàn. Không chịu khuất phục trước sóng to biển lớn nên không lâu sau, anh Sơn tiếp tục chung vốn cùng bạn thuyền để đóng một tàu cá khác. 

Bà Đỗ Thị Thanh Loan (vợ anh Sơn) tâm sự: “Biết nghề đi biển luôn đối mặt với hiểm nguy trùng trùng, nhưng mình là con nhà biển, không bám biển thì lấy chi mà sống. 

Điều đáng nói là có nhiều người đi biển không dám cứu người đuối nước vì kiêng cữ, nhưng nhà tui thì lại khác. Cứ nghe tin ai gặp nạn hoặc có thi thể trôi dạt trên biển là ông ấy tức tốc gọi người rồi lao ra biển cứu nạn ngay tức thì”...

Nhờ tinh “thần hiệp nghĩa” của anh Sơn, cho đến nay trong khuôn viên đất cát gần nhà mà anh hay gọi vui là “nghĩa trang ngư dân xấu số” đã có 8 phần mộ ngư dân xấu số được anh chăm sóc rất chỉn chu. 

Bất kể trời mưa hay nắng, hễ cứ đến ngày rằm anh đều thắp nhang và vun cát trên mộ. Anh Sơn chia sẻ: “Sống trong đời cần có một tấm lòng, cuộc đời tuy cướp mất đi của tôi một cánh tay nhưng đã cho tôi những bữa đi biển cá đầy khoang, gia đình tuy không khấm khá hơn người ta nhưng cũng đủ sức để nuôi 4 đứa con mình học hành đàng hoàng, tử tế”. 

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời “hào hiệp trượng nghĩa” là vào năm 2008, có một thi thể người đàn ông do thuyền ông Hồ Sữu, ngụ xã Vinh Thanh vớt vào gần sát bờ. Anh xông ra biển để cứu vớt. Một hồi hì hục đưa vào bờ, nhìn quanh thì…mọi người vãn cả, chỉ còn anh với mấy bạn thuyền. 

Một chút ngậm ngùi, anh nhớ lại: “Đợt đó thi thể người đàn ông không có ai đến nhận, tui cùng mấy bạn thuyền quyên góp lo tổ chức mai táng và chôn cất gần cồn cát trên đường ra biển để lo hương khói”…

Chia tay tôi trong buổi chiều biển mặn, tiếng gió thổi sau hàng dương xanh, hình ảnh ngư dân Sơn khuyết tật, dung dị nhưng nghĩa hiệp lạ thường - như một “kẻ sĩ” của biển, như ngọn lửa sưởi ấm những linh hồn phiêu bạt của đại dương mông mênh kia.

Lời "nhờ vả" của anh làm người đối diện cay sống mũi: Nhờ báo chí thông tin để lỡ có người dạt vào bờ, thân nhân đến nhận để được gần nhà, gần ông cha, tổ tông, chứ nằm ở biển thì cô quạnh và buồn lắm...

Minh Ngọc