Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 26/11/2018 16:21

Giao lưu trực tuyến:

Chuyện nghề, chuyện đời với tác giả, nhân vật giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” 2018

Ông Triệu Ngọc Lâm - TBT Báo Giáo dục&Thời đại, bà Dương Thanh Hương - Phó TBT Báo Giáo dục&Thời đại chụp ảnh cùng khách mời đến tham dự buổi giao lưu.  Ông Triệu Ngọc Lâm - TBT Báo Giáo dục&Thời đại, bà Dương Thanh Hương - Phó TBT Báo Giáo dục&Thời đại chụp ảnh cùng khách mời đến tham dự buổi giao lưu.

GD&TĐ - Sáng nay (27/11), Báo Giáo dục&Thời đại tổ chức Giao lưu trực tuyến với các tác giả và nhân vật trong tác phẩm đạt giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” 2018.

Khách mời giao lưu với độc giả báo Giáo dục&Thời đại là những tác giả, nhân vật trong tác phẩm đạt giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” 2018, gồm: Nhà báo Lê Đông Hà, Trần Duy Văn (Báo Quân đội nhân dân) - đại diện nhóm tác giả của tác phẩm “Chuyện nghề, chuyện đời của những giáo viên vùng cao Tây Bắc”. Đây cũng là tác phẩm giành giải đặc biệt xuất sắc trong cuộc thi.

Nhà báo Đặng Thị Chung - Báo Lao động Điện tử - với tác phẩm “Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò” - đoạt giải A thể loại báo điện tử.

Cô giáo Lê Thu Hương – Nhân vật trong tác phẩm "U Hương của những học sinh khiếm thị" của tác giả Nguyễn Trần Anh Thu (VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam) - đoạt Giải A phát thanh. Và cô Đinh Thị Thủy - nhân vật trong tác phẩm: “Cô giáo 11 năm đi vá tâm của những đứa trẻ nhiễm H” (giải Khuyến khích báo Điện tử).

Ông Triệu Ngọc Lâm - TBT Báo Giáo dục&Thời đại phát biểu tại buổi giao lưu.  

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" do Bộ GD&ĐT phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ Thông tin truyền thông tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thực hiện.

Giải được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm viết về những thành tựu, kết quả trong việc thực hiện đổi mới sáng tạo dạy và học của ngành Giáo dục. Qua đó, phát hiện và tri ân các cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục, đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

Năm đầu tiên tổ chức, giải đã nhận được gần 700 tác phẩm của 4 loại hình báo chí tham dự. 43 tác phẩm xuất sắc các loại hình đã được lựa chọn để trao giải lần này.

Nội dung buổi giao lưu trực tuyến

Kỉ niệm nào bạn nhớ nhất trong thời gian tác nghiệp về những người thầy ở xã Tân Dân?

Độc giả Nguyễn Ngọc Mai

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Ấn tượng đầu tiên của tôi là cung đường đến trường của những em nhỏ nơi đây. Trường Tân Dân nằm ở nơi đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu, biệt lập giữa vùng đồi núi do hồ thủy điện sông Đà chia cắt.

Muốn đến Tân Dân chỉ có thể đi theo con đường độc đạo ngoằn ngoèo - một bên là núi, một bên là vực, men theo bờ lòng hồ thủy điện sông Đà mà đi -  hoặc thuê thuyền chèo mất mấy tiếng mới vào được Trường Tân Dân. Vậy mà hằng ngày những em nhỏ ở xã Tân Dân vẫn đi bộ hàng chục cây số để đến trường.

Nhà báo Đặng Thị Chung trả lời câu hỏi của độc giả báo Giáo dục&Thời đại. 

Những học sinh nhà quá xa, trong diện ở nội trú thì cứ đến cuối tuần lại vượt vài chục cây số đường rừng để về với gia đình một đêm, rồi lại trở lại trường học tập.

Khi nghe giáo viên kể về hoàn cảnh, tấm gương nỗ lực vượt khó để đến trường học con chữ của những đứa trẻ vùng cao, tôi thực sự xúc động. Đêm đầu tiên ở lại trường Tân Dân, tôi ở cùng phòng với một nữ giáo viên còn rất trẻ của trường.

Cô kể về nghề, về việc đã khóc sưng mắt mấy ngày khi cầm quyết định phân công đến điểm trường xa nhất của huyện Mai Châu giảng dạy. Rồi thấm thoắt 2 năm trôi qua, gắn bó với những đứa trẻ vùng cao hiếu học, với những đồng nghiệp tốt bụng.

Cô kể về trường bằng sự say mê, nhưng tôi hiểu cô đang giấu đi nỗi nhớ nhà, nhớ đứa con thơ vừa cai sữa mẹ để vào trường tiếp tục công việc. Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ được vì thương cô. Đến bây giờ khi nhớ lại, vẫn khiến tôi xúc động.

Ở trường Tân Dân có một học sinh lớp 6 bị bệnh về máu rất hiếm gặp. Gia đình nhiều lần đưa em ra Hà Nội nhưng chưa tìm ra cách chữa trị. Các thầy cô Tân Dân dù đồng lương eo hẹp nhưng cũng đã dành rất nhiều tình cảm yêu thương, quyên góp để hỗ trợ phần nào giúp em chạy chữa.

Chúng tôi đã tìm về nhà em và vô cùng xúc động khi chứng kiến gia cảnh quá khó khăn của gia đình. Đến thời điểm này, hoàn cảnh của em vẫn ám ảnh chúng tôi và chúng tôi vẫn trăn trở tìm cách nào đó để giúp được em phần nào.

Tôi có cháu 5 tuổi không may mắn bị H. Tôi biết, trẻ em có H hiện vẫn bị kỳ thị, phân biêt đối xử nên không thể đến trường học bình thường như trẻ em khác. Hoặc nhiều trẻ nhiễm HIV đến trường “học chung” nhưng phải dạy riêng, cô nói gì về điều này? Theo cô, liệu có thể vượt qua kỳ thị để học sinh có H học chung với các bạn được không? Muốn như thế cần những điều kiện gì? Cảm ơn cô giáo! 

Leduytien…@gmail.com

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Chào bác!

Cháu xin chia sẻ với bác. Hiện nay các cháu có H vẫn bị kỳ thị chưa được đến trường học chung với các bạn vì mọi người chưa hiểu rõ về căn bệnh và cách phòng tránh. Nếu mọi người hiểu biết và được tư vấn về cách phòng tránh H thì có thể các em vẫn được đến trường học hòa nhập.

Với HS tiểu học thì chưa thể học hòa nhập được vì các con chưa biết cách phòng tránh. Học hòa nhập thường ở lứa tuổi lớn như học THCS, THPT vì lúc đó các em có ý thức phòng tránh và tự bảo vệ bản thân.

Em đã đọc bài báo của chị và thấy thực sự xúc động. Tuy nhiên, ngoài nội dung bài, em cũng ấn tượng với cách trình bày bài báo và em thấy không phải bài báo nào cũng trình bày công phu như vậy? 

Sinh viên Hoàng Văn Long

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Rất cảm ơn độc giả vì nhận xét này. Đúng là từ lâu chúng ta đã nói đến ảnh hưởng của Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong các lĩnh vực và báo chí cũng không ngoại lệ.

Sự phát triển của công nghệ đã tạo ra một lớp công chúng tương thích của thời kỳ truyền thông số. Công chúng đang có xu hướng tiếp nhận thông tin bằng cả cơ quan xúc giác và cảm xúc của mình, muốn được thỏa mãn cả phần nghe và phần nhìn. Vì thế những người làm báo như chúng tôi cũng phải thay đổi.

“Có cá, các cô trong trường cũng có thêm nguồn để tăng gia, nuôi đàn gà, con lợn. Có hôm bắt được nhiều, thầy trò dùng không hết, chúng tôi mang bán, đổi lấy gạo cho học sinh. Các em cũng được cải thiện bữa ăn, có chất dinh dưỡng để phát triển thể lực, nâng cao trí tuệ” – cô Vi Thị Hương Giang  - Hiệu phó  Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân chia sẻ. (Hình ảnh trong tác phẩm “Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò”) 

Hai năm trở lại đây, trên Báo Lao Động Điện tử đã xuất hiện những bài viết sâu dạng E- magazine, bài Long-form, được trau chuốt không chỉ về nội dung mà cả phần ảnh và clip đi kèm. Tác phẩm “Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò” được chúng tôi thực hiện theo cách đó.

Tuy quá trình chế biến ra một bài E-magazine khá cầu kỳ, tốn thời gian, công sức, nhưng hiệu quả thì không phải bàn. Tỉ lệ người xem click vào bài viết có gắn tag E-magazine cao hơn bài thông thường, vì bản thân độc giả cũng muốn trải nghiệm cảm xúc với một tác phẩm báo chí được đầu tư công sức.

Cô có thể chia sẻ, những ngày lễ, Tết hay ngày 20/11 với lớp học đặc biệt của cô diễn ra thế nào? 

thanhthuy….@gmail.com

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Những ngày Tết lớp học của tôi rất buồn. Các con mong chờ người thân đến thăm gặp nhưng không có ai là người thân đến. Tôi đã động viên các con cô sẽ xin và đón các con về nhà cô chơi ăn tết 1 ngày. Các con rất vui và nguôi đi nỗi buồn.

Các con thiếu thốn tình cảm nên sống rất tình cảm, ngày 20-11, các con tặng những tranh vẽ hoa và cô để chúc mừng cô. Lúc đó tôi rất cảm động.

 Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất khi cô gắn bó với các em học sinh đặc biệt? 

Việt Cường, Hải Phòng

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Cảm ơn bạn!

Với 13 năm gắn bó với lớp học này, có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi dạy 1 tiết tập làm văn lớp 2 kể về gia đình của các em. Với các con có hoàn cành đặc biệt này, các con không kể được, có con nói con không có gia đình, con bị bỏ rơi, con chưa nhìn thấy bố mẹ con bao giờ. Con xin kể về cô giáo là mẹ của con ạ. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều!

Chắc nhà báo mất nhiều thời gian để hoàn thành bài viết này đúng không? Tôi thấy hiện nay nhiều tòa soạn “ép” số lượng bài vở cho phóng viên. Để thực hiện một bài viết công phu như vậy, nhà báo có bị áp lực gì không?

Lê Thu Oanh - Phú Thọ

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Như các bạn biết tác phẩm được chúng tôi thực hiện theo hình thức đa phương tiện, vừa có bài viết, phóng sự video, sau đó là khâu hậu kỳ thiết kế. Vì thế chúng tôi mất khá nhiều thời gian, công đoạn để hoàn thành tác phẩm, nhất là phải đảm bảo tiến độ kịp ra mắt bạn đọc vào đúng dịp mùng 5.9 – là món quà đặc biệt Báo Lao Động dành tặng đọc giả, học sinh và giáo viên cả nước nhân dịp khai giảng, bước vào năm học mới.

Các em học sinh Trường  Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân (Trường Tân Dân), huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (Ảnh trong bài “Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò”).

Ngoài sức ép về mặt thời gian, cũng như các đồng nghiệp khác, chúng tôi phải chịu áp lực về mặt thông tin, khi phải đảm bảo mặt bằng thông tin, không bị sót lọt các sự kiện thời sự xảy ra hằng ngày trong lĩnh vực mình được phân công phụ trách. Đặc biệt, đối với người làm báo online như chúng tôi, áp lực đó càng lớn. Lúc nào bên người cũng phải có laptop, điện thoại kết nối 3G để sẵn sàng tác nghiệp.

Và để hoàn thành được tác phẩm tâm huyết sau chuyến đi ghi nhận thực tế tại Hòa Bình, trong điều kiện vẫn phải thực hiện tin bài thời sự khác, tôi thường tranh thủ bất kỳ thời gian rảnh nào để ngồi tách băng ghi âm, rồi dựng thô bài viết. Tôi nhớ trước khi tác phẩm nên hình hài để ra mắt đọc giả, hôm đó tôi đã thức đến 5h sáng để hoàn thành. Sau đó chỉ kịp chợp mắt một tiếng để tiếp tục trở lại với công việc mà tòa soạn phân công.

Em rất ấn tượng với tựa đề bài báo “Cô giáo 11 năm đi vá tâm hồn của những trẻ nhiễm H”, có thể hiểu, ngoài việc dạy các em học văn hóa thì một công việc khác quan trọng không kém là “vá tâm hồn” của các em, cô có thể chia sẻ rõ hơn công việc này không? 

Lê Anh Tuấn, TP.Hồ Chí Minh

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Dạy trẻ nhiễm H đặc biệt hơn, ngoài việc dạy văn hóa mình kiêm luôn chăm sóc các con như người mẹ thứ 2. Ví dụ: khi các con bị gãy răng cô sẵn sàng nhổ cho các con, con phóng uế, nôn mửa ra lớp tôi giúp con việc đó như bao người mẹ khác thường làm.

Chào chị, điều kiện nào để có thể trở thành một phóng viên của báo Lao động ạ? Em học sư phạm nhưng rất mê làm báo, em có thể có cơ hội hay không?

Đinh Mạnh Hà – Hà Nội

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Rất cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho Báo Lao Động. Hằng năm, Báo Lao Động vẫn có những đợt tuyển cộng tác viên, phóng viên, nếu mong muốn được trở thành thành viên của gia đình Lao Động, bạn có thể nộp hồ sơ. Hoặc ngay bây giờ có thể bắt đầu bằng việc viết bài, cộng tác với tòa soạn để tích lũy kinh nghiệm làm báo.

Nếu bạn đang là sinh viên năm thứ nhất, hai, hay ba, ngoài thời gian học, hãy sắp xếp một một khoảng thời gian đi cộng tác với các báo, hoặc lựa chọn 1 báo mình thấy phù hợp để cộng tác. Còn năm thứ tư thì hãy tận dụng thật tốt kỳ thực tập 3 tháng, đó là cơ hội để bạn có thể thể hiện bản thân, xác định mình có phù hợp, thực sự yêu nghề và theo nghề hay không.

Theo cô, khó khăn lớn nhất khi dạy các bạn học sinh khuyết tật là gì? Và cần làm gì để vượt qua khó khăn này? 

Mathuyen…@gmail.com

Cô giáo Lê Thu Hương :

Theo cô, khó khăn lớn nhất khi dạy học sinh khuyết tật là sự tự ti cố hữu ở các em. Vì vậy, nhiệm vụ của giáo viên là kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực để giúp các em vượt qua rào cản tâm lý, tự tin hơn để khẳng định mình trong cuộc sống.

Cô Lê Thu Hương và học trò của mình trong buổi giao lưu.  

Để viết được tác phẩm mà đoạt giải A như vậy, chắc các anh và đồng nghiệp vất vả lắm nhỉ?

Lê Trọng Lưu, tỉnh Đăk Nông

Nhà báo Trần Duy Văn:

Đúng vậy! Hành trình của chúng tôi kéo dài 1 tuần, qua 4 tỉnh, thành với khoảng 1.000km, vào các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới. Theo bạn như thế có vất vả lắm không? (cười)...

Thưa cô, là nhân vật trong tác phẩm báo chí đạt giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp GDVN” 2018, cảm xúc của cô thế nào ạ? Theo cô, bài viết đã truyền tải được những hình ảnh chân thực của cô và các học sinh đặc biệt của mình chưa? 

Sinh viên trường Học viện Báo chí HN

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Là nhân vật trong tác phẩm báo chí đạt giải toàn quốc vì sự nghiệp GDVN năm 2018, cảm xúc của tôi rất vui và xúc động . Được mọi người biết đến và động viên tôi như một món quà tinh thần để tôi làm việc tốt hơn nữa .

Bài viết đã truyền tải những hình ảnh chân thực của tôi và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng tôi mong rằng mọi người cần tuyên truyền không nên kỳ thị với người nhiễm HIV/ AIDS.

Tôi xin cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến lớp học đặc biệt của tôi.

Tôi đọc và thấy tác phẩm “Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò” viết rất xúc động. Tuy nhiên, tôi cũng được đọc nhiều tác phẩm xúc động như thế viết về những người thầy. Theo chị, điều gì đã làm nên sự thành công, giúp tác phẩm này đoạt giải A trong cuộc thi báo chí toàn quốc về giáo dục?

Độc giả Phan Thanh Hòa

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Với  bất kỳ người làm báo nào, khi đứa con tinh thần của mình được tôn vinh trong làng báo và được độc giả dành nhiều tình cảm cho tác phẩm là điều vô cùng hạnh phúc.

Việc nhận được Giải A Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2018 thực sự là một vinh dự lớn trong cuộc đời làm báo của tôi. Đó không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực mà còn là lời nhắc nhở tôi cần cố gắng hơn nữa để tiếp nối truyền thống ở một tờ báo có bề dày thành tích như Báo Lao Động.

"Đó là vào 22h đêm, khi học trò đã say giấc, xếp lại trang giáo án, các thầy lặng lẽ ra sông. Thì ra chiếc vó ban ngày dùng để dạy học sinh tập bơi, đêm xuống được tận dụng để  đánh bắt nguồn thực phẩm tươi sống, cải thiện bữa ăn cho cả thầy và trò". (Hình ảnh trong tác phẩm “Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò”).

Theo tôi, một trong những giá trị được đánh giá cao của tác phẩm báo chí là tính mới của nội dung và sáng tạo trong hình thức thể hiện. Cụ thể tác phẩm “Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò” do nhóm phóng viên Báo Lao Động thực hiện hội tụ được điều đó.

Đọc bài viết “Cô giáo 11 năm đi vá tâm hồn của những trẻ nhiễm H”, tôi thực sự rất khâm phục tình cảm của cô dành cho các học sinh đặc biệt, cô có thể cho biết, cơ duyên nào giúp cô gắn bó với các em học sinh này? 

GV trường mầm non HN

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Công việc của tôi là dạy lớp ghép 1+2. Các em lớp 1 chưa được qua trường lớp nào. Chưa hề biết đọc biết viết, đa số các em nói ngọng độ tuổi không đồng đều, nhận thức chậm, sức khỏe yếu. Trong 1 tiết học phải chia đôi bảng một nửa lớp 1, một nửa lớp 2. Nhưng tôi vẫn đảm bảo truyền tải dạy đủ kiến thức, nội dung bài học cho học sinh.

Cô Thủy cùng học trò trong lớp học đặc biệt. 
Đã bao giờ cô cảm thấy bất lực trước học sinh của mình chưa ạ! Và lúc ấy cô làm thế nào? 

Trần Thùy Linh, Vĩnh Phúc

Cô giáo Lê Thu Hương :

Chào em, thú thực là khó có thể tránh khỏi áp lực khi làm việc với đám học trò mà sự ranh mãnh chỉ đứng sau "quỷ" và "ma". Tuy nhiên, cô luôn ý thức mình cần cảm thông với học trò nhiều hơn bực giận chúng.

Mỗi khi gặp tình huống, cô thường tìm cách hóa giải bằng cách bình tĩnh, động viên, đặt mình vào hoàn cảnh của học trò để hiểu và thông cảm - "Một lời động viên chân thành đôi khi có thể thay đổi cuộc đời của một con người".

Chị có trăn trở, suy nghĩ gì không khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của thầy trò ở nơi vùng núi khó khăn như vậy? 

Đào Thu Trà

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Những ngày ở đây, sinh hoạt cùng thầy cô và học sinh của trường, chúng tôi thực sự xúc động trước tình cảm của những giáo viên nơi đây dành cho học trò của mình. Thứ tình cảm đó không hẳn là tình thầy-trò, mà là tình yêu thương của những người ruột thịt. Thầy coi trò như con ruột, lũ trẻ coi thầy cô là cha mẹ.

Càng cảm động hơn, khi biết được công việc thầm lặng của những giáo viên nơi đây.  Thương những đứa trẻ vùng cao hiếu học, hằng ngày đi bộ hàng chục cây số đến trường, thầy cô kiên trì bám trụ, gieo từng con chữ, rồi nghĩ cách giữ chân học trò bằng việc giúp các em “no cái bụng”.

Tận mắt chứng kiến câu chuyện tình thầy-trò và những khó khăn trong việc “gieo con chữ” của giáo viên trường Tân Dân, tôi thực sự thấy mình nhỏ bẻ trước sự hy sinh của các thầy cô. Không chỉ tự răn mình bớt than khó, kể khổ đi, mà tôi còn dùng câu chuyện của Trường Tân Dân để truyền cảm hứng đến những giáo viên khác.

Cô có thể giới thiệu cho độc giả biết rõ hơn công việc và lớp học đặc biệt của cô được không?

Lethimai78@.....

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến lớp học của tôi!

Lần đầu tiên tôi vào dạy thấy các cháu chảy máu cam, chân tay lở loét. Máu các cháu dính đầy vào sách vở và quần áo, có lần các cháu đã nôn ra máu bắn vào người tôi. Lúc đó tôi cũng rất sợ và hoang mang, tôi mất khoảng một tuần mới ổn định  được tinh thần. Vì khi vào dạy tôi chưa có kinh nghiệm kiến thức về cách phòng ngừa và xử lý các tình huống xảy ra đối với các cháu. Đến tuần thứ 2 tôi đã dũng cảm hơn được các bác sĩ tập huấn cách chăm sóc và phòng ngừa bệnh HIV/AIDS và từ đó đến bây giờ tôi không sợ nữa.

Biết các anh được giải xuất sắc em rất ngưỡng mộ. Em cũng muốn tham gia các cuộc thi về báo chí. Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm giúp em để có thể được một giải nào đó? 

nguyenthuong***@gmail.com

Nhà báo Lê Đông Hà:

Tâm sự rất thật với bạn rằng, đây là lần thứ 2 tôi được đoạt giải ở cấp quốc gia (lần trước là giải cho cuộc thi phóng sự của Bộ Quốc phòng) nên kinh nghiệp đoạt giải không có nhiều. Nhưng theo suy nghĩ của mình, bạn nên viết nhiều bài, chịu khó gửi cho các cuộc thi thì sớm muộn cũng sẽ đoạt giải thôi. 

Tuy nhiên, để có tác phẩm tốt dự giải, bạn cần phải đầu tư nhiều, suy nghĩ nhiều, dành nhiều thời gian công sức cho những bài viết "khác người", như vậy sẽ có nhiều cơ hội hơn. Chúc bạn sớm thành công!

Em đã đọc bài báo và biết rằng, những ngày đầu tiên khi được trực tiếp gần gũi với các cháu bị nhiễm HIV, cô đã rất sợ. Cô có thể chia sẻ nỗi sợ ấy là gì và cô mất bao lâu để vượt qua những nỗi sợ ấy?

hoabeo…@gmail.com

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Gia đình và phụ huynh học sinh phản đối quyết liệt. Tôi sẵn sàng vượt qua sự rào cản nhận dạy học cho các cháu vì xuất phát từ tình thương, tôi nhìn thấy các cháu đã đủ tuổi và quá tuổi nhưng chưa được đi học, mọi người lại kỳ thị không cho các cháu đến trường học.

Ngày đầu tiên đến lớp là một nơi không có tiếng trống trường, xa bạn bè, đồng nghiệp, xa trường xa lớp. Lớp học nằm tại TTGDLĐXH Số 2 là một phòng nhỏ làm việc của cán bộ, các cháu rất vui mừng và phấn khởi  là được đi học. Tôi cũng rất xúc động nhìn các cháu vui mà rơi nước mắt trong buổi học đầu tiên.

Nghe nói để thực hiện loạt bài mà các anh được giải, các anh đi thực tế đúng vào dịp mưa bão. Tại sao các anh lại chọn thời điểm đó để xâm nhập thực tế, vì nếu đi vào thời điểm đó rất nguy hiểm? 

Nguyễn Phi Thường, Tỉnh Vĩnh Long

Nhà báo Lê Đông Hà:

Được lao vào những sự kiện nổi bật là ước muốn của nhiều nhà báo. Chính vì thế bạn thấy phóng viên chiến trường ở nước ngoài thường phải tự bỏ tiền ra để đi vào vùng chiến sự. 

 Học sinh Trường Tiểu học Nặm Păm (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đến trường trên con đường mới làm. (Hình ảnh trong loạt bài “Chuyện nghề, chuyện đời của những giáo viên vùng cao Tây Bắc”).

Báo chí Việt Nam nói chung và báo Quân đội nhân dân nói riêng chú trọng tuyên truyền về những hoạt động giúp đỡ nhân dân vùng lũ. Sự kiện này ngoài những "yếu tố" thảm khốc, còn có những chân dung, tấm gương về tình người. Đó thật sự là những "mảnh đất mầu mỡ" để các nhà báo khai thác.

Việc chọn thời điểm lũ lụt để thực hiện chuyến công tác, chúng tôi ngoài vệt bài còn có tham vọng viết về những câu chuyện giúp dân khắc phục lũ lụt.

Thực tế vào thời điểm đó,  đoàn công tác của chúng tôi cũng có đưa tin viết bài về việc khắc phục hậu quả lũ lụt ở trường Chiềng Hoa A và Nậm Păm (Mường La, Sơn La), được bạn đọc quan tâm, tìm đọc.

Trong bài viết "U Hương của những học sinh khiếm thị", em được biết sức khỏe của cô không được tốt. Vậy cô có bị gia đình ngăn cản khi cứ lăn xả vào công việc dạy học quá nhiều như vậy không ạ? 

Lanhuong…@gmail.com

Cô giáo Lê Thu Hương :

Chào em, mặc dù sức khỏe cô không thực sự tốt lắm nhưng luôn được gia đình, bố mẹ, chồng con động viên, ủng hộ tham gia giảng dạy cho học sinh khiếm thị vì gia đình hiểu được ý nghĩa của công việc này. Tuy nhiên, luôn nhắc nhở cô lưu ý giữ gìn sức khỏe để cống hiến tốt hơn thôi.

Bản thân cô, luôn lấy công việc này làm niềm vui, lẽ sống nên gặp các em là mọi mệt mỏi gần như tan biến hết.

Cô ơi, em là SV sự phạm sắp ra trường. Em cũng tham gia hoạt động thiện nguyện và cũng đồng cảm với các em bé bị nhiễm H. Cô cho em hỏi, khi cô dạy các bạn có H, có khi nào cô cũng bị kỳ thị như các bạn không?

Hoccomay…@gmail.com

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Chào em, đồng nghiệp tương lai!

Khi dạy học sinh có HIV cô cũng có lần bị kỳ thị như các con vì mọi người tưởng cô cũng bị nhiễm HIV nên mới dạy cho các con, họ không dám đến gần cô và hỏi cô  bị nhiễm HIV lâu chưa. Lúc đó cô chỉ cười .

Tôi làm trong ngành Giáo dục và biết có vô vàn những câu chuyện xúc động về những người thầy tương tự như trong bài báo của bạn. Tuy nhiên, báo chí hiện nay khai thác thông tin tiêu cực nhiều quá, khiến những người đang nỗ lực làm nghề như chúng tôi chạnh lòng. Rất mong chị Chung tiếp tục có những bài viết về những vất vả, hy sinh của nghề giáo, giúp xã hội có cái nhìn khách quan hơn về giáo dục. Cảm ơn chị! 

Lê Mai Thanh – giáo viên tiểu học, Từ Liêm, Hà Nội

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Rất cảm ơn độc giả đã chia sẻ những tâm tư của mình. Đây cũng là những trăn trở với mỗi nhà báo như chúng tôi, khi mà bằng cách nào đó thông tin tiêu cực đang có xu hướng khiến mọi người tò mò và lan truyền nhanh hơn những thông tin tích cực.

Với nhiệm vụ cung cấp thông tin, báo chí chúng tôi đã theo khá sát những sự kiện nóng hổi xảy ra trong lĩnh vực giáo dục. Báo chí đã nêu những tấm gương sáng của nhiều học trò cố gắng vươn lên trong học tập và các thầy cô tận tuỵ với nghề. Bên cạnh đó, cũng phản ánh những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực giáo dục.

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi một câu nói mà thầy Hà Mạnh Quyết – Hiệu trưởng Trường Tân Dân – nhắn nhủ tới các thầy cô giáo: Nếu mình dạy con người khác bằng sự tử tế thì người khác cũng sẽ dùng sự tế để dạy con mình.

Từ thông điệp đó của thầy, tôi nghĩ với bất cứ nhà báo nào, nếu luôn viết với tâm thế của sự tử tế, thì dù viết về vấn đề tiêu cực hay tích cực vẫn truyền đi thứ cảm xúc tích cực đến mọi người.

Mình cũng là GV giống bạn. Mình rất khâm phục công việc bạn làm trong suốt nhiều năm qua. Cho mình hỏi: chăm sóc, dạy dỗ học sinh bình thường đã là một công việc rất vất vả, với học sinh có H, vừa dạy học, vừa chăm sóc các em… cô có những phương pháp dạy học đặc biệt nào không? Dạy dỗ các học sinh có H, điều quan trọng nhất giáo viên cần phải làm là gì?

Lehang, Đà Nẵng

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Dạy dỗ học sinh bình thường đã là một công việc vất vả, với học sinh có H vừa dạy học vừa chăm các em nên tôi có phương pháp dạy học đặc biệt là phải sáng tạo và linh hoạt trong từng tiết dạy, vừa dạy vừa dỗ, liên hệ thực tế có đồ dùng trực quan.

Quan sát sức khỏe khi thời tiết giao mùa vì các em sức đề kháng rất yếu, dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng. Ở lớp vừa là cô vừa là mẹ vừa là y tá chứ không phải là dạy kiến thức đơn thuần.

Nghề báo rất vất vả, phải thường xuyên đi công tác dài ngày. Rất tò mò không biết chị Chung cân bằng như thế nào giữa công việc làm báo và chăm sóc gia đình? 

Bác Nguyễn Hữu Phúc – Hà Tĩnh

Nhà báo Đặng Thị Chung :

"Là phụ nữ sao em lại chọn nghề báo?”, hay “Nghề “phu chữ” cực lắm là những câu nói tôi và có lẽ các nữ đồng nghiệp thường xuyên được nghe trong cuộc đời làm báo của mình. Nghề báo không hề có sự ưu tiên hay “chiếu cố” nào dành cho phái nữ. Ngoài áp lực phải chạy đua để có những tác phẩm nhanh, chất lượng, đi đến những vùng sâu, vùng xa, đối mặt với nhiều nguy hiểm khi tác nghiệp, thì những nữ nhà báo như tôi và các đồng nghiệp còn phải thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình.

Và thực sự rất khó khăn để có thể sắp xếp thời gian vừa hoàn thành tốt công việc, vừa chăm sóc được gia đình, nếu không có một người bạn đời, một gia đình thực sự hiểu và chia sẻ với công việc của mình.

Liệu học sinh của trường Tiểu học-THCS Tân Dân có nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng sau bài báo của chị, để chia sẻ phần nào vất vả của thầy trò nơi đây?

Mạnh Hùng – Phú Thọ

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Khi biết Trường Tân Dân là điểm trường xa nhất của huyện Mai Châu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã chủ động đi vận động được một số mạnh thường quân tài trợ sách vở, đồ dùng học tập, quần áo mới, bánh kẹo để tặng học sinh và động viên giáo viên trong trường.

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam có Quỹ  Tấm lòng vàng Lao Động - một trong những quỹ xã hội từ thiện uy tín nhất trên toàn quốc, trở thành một cái tên quen thuộc, một địa chỉ tin cậy của các nhà hảo tâm, với nhiều hoạt động, là kênh kết nối tài trợ - nên chúng tôi có nhiều thuận lợi trong việc kêu gọi sự chung tay để giúp thầy trò trường Tân Dân bớt đi phần nào vất vả.

Câu nói cô thường nói với học sinh của mình là gì ạ? 

Lelunglinh…@gmail.com

Cô giáo Lê Thu Hương : Câu nói mà cô tâm đắc nhất, cũng thường nói để động viên các học sinh khiếm thị của mình, đó là: "Hãy bước đi, rồi đường sẽ sáng!"

Trong 11 năm dạy học sinh có H, điều gì khiến cô trăn trở nhất?

Kim Thoa, Thái Bình

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Cảm ơn bạn đã quan tâm!

Trong 11 năm dạy học sinh có H, điều khiến tôi trăn trở nhất là các con rất đáng thương bị thiệt thòi không có người thân bên cạnh, không biết mặt cha mẹ mình là ai, không biết quê hương ở đâu mà các con chỉ biết cô giáo là người thân gần gũi nhất với các em mà hàng ngày dạy dỗ các em.

Nếu học sinh cô "cưng" nhất làm sai, hoặc thi trượt một kì thi quan trọng, cô sẽ nói gì với bạn ấy? 

Một học sinh ngoan, Hà Nội

Cô giáo Lê Thu Hương :

Chào em, đối với cô, tất cả học sinh mà cô dạy đều là học sinh được cô cưng nhất. Nếu học sinh lỡ mắc sai lầm, tùy tình huống và mức độ cô sẽ nhắc nhở trước lớp hoặc gặp riêng để tìm hiểu nguyên nhân. Đa phần là cô luôn kết hợp nhắc nhở và động viên để giúp học sinh đó nhận ra lỗi sai và sửa chữa.

Nếu học sinh không may trượt một kỳ thi quan trọng cách duy nhất của cô là động viên bạn cố gắng hơn trong các kỳ thi khác, tiếp thêm động lực để bạn trau dồi kiến thức, sự bình tĩnh, tự tin để chinh phục các kỳ thi sau.

Bạn có kế hoạch quay trở lại với các thầy cô giáo và học sinh ở trường Tân Dân không? 

Thanh Hà – Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Sau khi bài viết “Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò” được đăng tải, các thầy vẫn tiếp tục công việc của mình. Dù khó khăn còn bộn bề, thầy cô vẫn đầy nhiệt huyết, vừa đóng vai người thầy, lại vừa là cha mẹ học sinh.

Hiện tôi vẫn thường xuyên liên lạc, nhắn tin hỏi thăm sức khỏe giáo viên trường Tân Dân và hẹn một ngày trở lại. Vì còn rất nhiều dự định chưa làm được, như việc quyên góp giúp nhà trường có một chiếc máy phát điện, vì ở Tân Dân cứ mưa lũ là xảy ra sạt lở núi, chia cắt và mất điện. Nếu có chiếc máy phát điện, thầy trò của trường sẽ thuận lợi hơn trong việc bảo quản thức ăn trong những đợt mưa lũ kéo dài.

 

Câu chuyện về những người thầy ở xã Tân Dân, Hòa Bình, ngày dạy học, đêm đánh cá nuôi học trò thực sự xúc động. Vì sao nhà báo biết được câu chuyện này vậy? 

Ngọc Huyền

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Tôi có kế hoạch viết về sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô của Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) ở thời điểm dư luận cả nước đang sôi sục trước những vụ gian lận thi cử gây rúng động. Trực tiếp đi tác nghiệp tại một số địa phương xảy ra gian lận thi cử, giữa những thông tin dày đặc trên các phương tiện truyền thông phản ánh về vụ việc tiêu cực này, chúng tôi tiếp cận theo một hướng khác, cố đi tìm những tấm gương nhà giáo, những học sinh nỗ lực trong học tập tại những địa phương này.

Bởi chúng tôi muốn truyền đi thông điệp: Những em có năng lực thật, kết quả thật trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, hay Hòa Bình, Hà Giang hãy tự hào và yên tâm vào kết quả mà mình có. Kết quả học tập ấy không chỉ khẳng định các em là con người thế nào mà góp phần trả lời rằng đại đa số các học sinh ở Sơn La, Hà Giang hay Hòa Bình là những học sinh chăm ngoan, tử tế, có ước mơ cao đẹp. Chỉ một bộ phận nhỏ gian lận và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy chế. Đa số giáo viên cũng vậy, thầy cô không ngừng cống hiến hết mình vì nghề, vì học trò và không mong nhận lại.

Vì mục đích đó, khi nghe kể về câu chuyện những người thầy đánh cá trên sông Đà do một người bạn kể lại khi có dịp đi thực tập tại huyện Mai Châu, chúng tôi đã tìm cách liên hệ với thầy Hà Mạnh Quyết - Hiệu trưởng trường Tân Dân và chuẩn bị cho chuyến đi của mình.

Thưa cô, điều cô tâm đắc nhất về hiệu quả giáo dục trong những năm vừa qua của Trung tâm GDTX Nguyễn Văn Tố với các lứa học sinh khiếm thị là gì? 

nkimthoa....@gmail.com

Cô giáo Lê Thu Hương :

Điều cô tâm đắc và hài lòng nhất mà Trung tâm GDTX Nguyễn Văn Tố có lẽ chính là việc nhà trường đã trở thành cầu nối quan trọng các em học sinh đặc biệt này đến với giảng đường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

Trước kia, học sinh khiếm thị chỉ đươc học hết bậc THCS thì việc học văn hóa phải dừng lại vì không có nơi tiếp nhận. Tuy nhiên, từ khi Trung tâm GDTX Nguyễn Văn Tố mở lớp đón học sinh khiếm thị thì cơ hội học tập, hòa nhập của các em rộng mở hơn. Đã có rất nhiều học sinh tốt nghiệp ĐH, CĐ, mang kiến thức của mình trở về phục vụ cộng đồng người khiếm thị.

Căn bệnh HIV/AIDS mặc dù vẫn là nỗi ám ảnh của xã hội nhưng hiện tại đã có thuốc phòng và điều trị bệnh… hơn 10 năm gắn bó với các em học sinh, cô có thể cho biết những học sinh của cô đã trưởng thành và hòa nhập xã hội thế nào không? 

hoahongcogai…..@gmail.com

Cô giáo Đinh Thị Thủy:
Cô giáo Đinh Thị Thủy nắn từng nét chữ cho cậu học trò đặc biệt của mình.  

Các em nhiễm H được cả cộng đồng quan tâm. Hơn 10 năm tôi đã gắn bó với các em học sinh, các em đã đang điều trị dùng thuốc ARV hàng ngày. Đến giờ các em sức khỏe tương đối ổn định. Các cháu đã vào đại học năm đầu, có cháu đã học nghề tự nuôi sống bản thân, có em ở lại trung tâm cùng các cô chú cán bộ chăm sóc các em bé nhiễm H.

Em được biết, cô còn được học sinh và người dân khu vực gọi bằng các tên rất trìu mến: "Cô Hương chùa", "cô Hương khiếm thị",... Cô có thể cho biết nguồn gốc các biệt danh này và cô ấn tượng nhất và thấy đúng nhất với "nickname" nào ạ? 

Embehanoi…@gmail.com

Cô giáo Lê Thu Hương :

Chào em, có lẽ em là người biết khá nhiều về cô. Ngoài công việc chính là giảng dạy và quản lý tại Trung tâm GDTX Nguyễn Văn Tố, cô còn tham gia dạy văn hóa cho các tăng ni thuộc Thành hội Phật giáo Hà Nội tại chùa Bà Đá - và vì vậy mọi người hay gọi là "Cô Hương chùa" hay "Hương Bà Đá", còn biệt danh "cô Hương khiếm thị" có nhờ việc cô làm việc nhiều với các học sinh khiếm thị.

Còn cô, đơn giản thích nickname "U Hương" vì học sinh coi mình như người mẹ của chúng, gần gũi, thân thương và đầy trìu mến.

Cũng là nhà báo, anh có ý kiến gì về một số phóng viên viết về Giáo dục theo kiểu "bới lông tìm vết"?

Nguyễn Xuân Thu, TP Hà Nội

Nhà báo Trần Duy Văn:

Trước hết, chúng ta cần thống nhất với nhau một điều, bên cạnh chức năng tuyên truyền thì báo chí có chức năng phản biện xã hội. Vì vậy, cũng không ít phóng viên chọn góc nhìn "chưa đẹp" để phản ánh.

Tuy nhiên, thực tế không ít phóng viên chưa thực sự công tâm với đề tài mà mình thực hiện. Cũng có phóng viên đã làm méo mó một sự việc mà bản chất không phải như vậy. Những phóng viên này, cũng đáng bị lên án. Với giới báo chí chúng tôi thì phần lớn luôn quan niệm lấy cái đẹp để lấn át cái xấu và làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Nhà báo Trần Duy Văn trong một lần tác nghiệp

Nhiều thầy cô giáo vẫn còn e dè nếu được phân công giảng dạy một lớp học đặc biệt như vậy, cô sẽ chia sẻ thế nào để các thầy cô giáo ấy yên tâm nhận lớp?

dinhdinh..@gmail.com

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Chào bạn!

Tôi thấy, nhiều thầy cô giáo vẫn còn e dè nếu được phân công giảng dạy những lớp học đặc biệt này. Họ cũng có lý do của họ, tôi hiểu và thông cảm với đồng nghiệp.

Tôi vẫn thường xuyên chia sẻ tới đồng nghiệp về công việc của mình và dần dần mọi người hiểu hơn, cởi mở hơn nếu được giao nhiệm vụ đặc biệt này.

Tôi muốn nói với các bạn đồng nghiệp là chỉ cần lòng nhiệt huyết, yêu nghề mến trẻ thì sẽ làm được. Bên cạnh đó các bạn cần  phải trang bị cho mình kiến thức phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS.

Cô Đinh Thị Thủy cùng các học sinh của mình

Mỗi sáng tạo đều cần đam mê và cảm hứng. Vậy nguồn cảm hứng để cô sáng tạo nên bộ học cụ dành cho các bạn khiếm thị là gì ạ? 

Namvuitinh…@gmail.com

Cô giáo Lê Thu Hương :

Trong suy nghĩ của cô, nhu cầu học để biết cùng với trí tưởng tượng phong phú của học sinh khiếm thị chính là nguồn cảm hứng lớn nhất cho mọi sáng tạo của giáo viên.

Chính sự tương tác trong quá trình dạy và học thực tế của cô và trò sẽ khơi nguồn cho mọi đam mê và sáng tạo, cùng khám phá tri thức.

Ví dụ: Khi dạy về giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt (Toán 10), cô đang cố gắng tìm cách diễn giải thì một học sinh xem đồng hồ, vậy là ý tưởng sử dụng chính chiếc đồng hộ làm dụng cụ dạy học nảy sinh. Trục tung đi qua số 6 và số 12, trực hoành đi qua số 9 và số 3; gốc tọa độ chính là chốt kim đồng hồ; đường tròn lượng giác chính là vành đồng hồ...

Nhờ đó học sinh dễ tưởng tượng và dễ áp dụng trong thực tế sử dụng.

Cá nhân anh có nhận xét gì về giải báo chí toàn quốc về sự nghiệp giáo dục năm 2018? Anh có tiếp tục tham gia giải báo chí này nữa không? -

hung***@gmail.com

Nhà báo Lê Đông Hà:
Nhà báo Lê Đông Hà (ngoài cùng bên trái) và đồng đội tại lễ trao giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp GDVN" 2018.

Có thể nói, Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục năm 2018 là một sân chơi ý nghĩa dành cho các nhà báo chúng tôi. Đó là động lực giúp chúng tôi thêm yêu nghề và có nhiều bài viết hơn nữa để góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục đến với độc giả.

Vì ý nghĩa đó của giải nên chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia Giải báo chí này.

Là cô giáo của một lớp học đặc biệt, cô nhận được những hỗ trợ thế nào từ nhà trường, gia đình? 

Một giáo viên giấu tên

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Cảm ơn bạn. Phải nói đến với lớp học đặc biệt này là một cái duyên của mình. Là cô giáo lớp học đặc biệt, mình nhận được nhiều sự quan tâm động viên của BGH và bạn bè, đồng nghiệp tạo kiện giúp đỡ để mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Viết về điển hình tốt trong ngành Giáo dục em nghĩ các nhà báo tiếp cận thông tin dễ hơn, nhưng khi viết bài phát hiện tiêu cực thì sao ạ? Em đọc nhiều tin nhà báo bị hành hung, với một nhà báo nữ như chị có hay gặp những tình huống như vậy không?

Lê Thu Dung – Bắc Ninh

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Ngoài việc nêu những tấm gương sáng trong giáo dục, thì báo chí cũng phản ánh những mặt còn hạn chế, tiêu cực. Thực hiện mảng đề tài này nhiều khi có rủi ro, cạm bẫy mà không phải người làm báo nào cũng đủ dũng cảm dấn thân. Bên cạnh đó, việc phải tác nghiệp trong điều kiện khó khăn, hay những cá nhân, tổ chức bị phản ánh tiêu cực thường tìm cách ngăn cản phóng viên tác nghiệp cũng là khó khăn của người làm báo.

Ngoài việc tỉnh táo để không bị rơi vào cạm bẫy thì đòi hỏi nhà báo chúng tôi phải trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng để tự biết bảo vệ mình.  Dù không được đào tạo tại trường báo, nhưng tôi may mắn đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm tác nghiệp của các đồng nghiệp và anh, chị phóng viên đi trước tại Báo Lao Động.

Tại báo Lao Động, hàng tuần tòa soạn đều tổ chức buổi trao đổi nghiệp vụ, nội dung rất phong phú, trong đó có việc trang bị cho phóng viên các kĩ năng tác nghiệp trong điều kiện khó khăn.

Các anh có hay đi công tác vùng núi hay không và có biết về các giáo viên cắm bản không? Mỗi lần viết bài về giáo viên cắm bản các anh có cảm xúc gì không ạ? 

Nguyễn Thị Thu Phương

Nhà báo Trần Duy Văn:

Vì nghề nghiệp chúng tôi thường có chuyến đi công tác dài ngày ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Có một điều thật đặc biệt, chúng tôi là những người lính vì thế cũng có nhiều sự gắn bó với thầy, cô giáo..

Trong những chuyến công tác tại miền núi, chúng tôi cũng thường xuyên có cơ hội được tiếp xúc, gặp gỡ với các giáo viên cắm bản. Họ để lại cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc về những nhà giáo đầy nghị lực, sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì sự nghiệp "trồng người" nơi vùng khó.

Nhà báo Trần Duy Văn

Hôm trước, khi em xem chương trình "Thay lời tri ân" em khóc suốt, thương các thầy, cô giáo nơi vùng khó quá. Lúc đó em chỉ mong muốn sẽ có nhiều nhà báo thấu cảm hơn về công việc của chúng em - những giáo viên cắm bản. Em mong các anh sẽ có nhiều bài viết hơn về nhà giáo chúng em - giống như loạt bài các anh đoạt giải để xã hội hiểu hơn về công việc của chúng em. Cảm ơn anh nhiều và chúc anh sức khỏe, luôn "bút sắc, lòng trong" 

Lý Thị Cúc, tỉnh Lào Cai.

Nhà báo Trần Duy Văn:

Rất cảm ơn bạn! Thực sự chúng tôi rất đồng cảm với những khó khăn vất vả mà các thầy, cô giáo vùng cao đang hàng ngày phải trải qua. Đó cũng là xuất phát điểm để chúng tôi thực hiện vệt bài viết về giáo viên vùng cao Tây Bắc.

Chắc chắn chúng tôi sẽ còn dành nhiều thời gian, tình cảm và sự quan tâm hơn nữa đến các thầy, cô giáo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa thông qua các bài báo của mình!

Em đang là sinh viên trường báo. Thật ngưỡng mộ chị. Sau khi ra trường, em cũng mơ ước được công tác trong một tòa soạn báo lớn và có những trải nghiệm tuyệt vời như các anh chị. Chị có thể cho em một số lời khuyên để em có thể thực hiện được mơ ước của mình được không ạ?

Ngọc Ninh

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Em hãy đi, trải nghiệm, đọc và viết. Mỗi lần như thế em sẽ tích lũy và trưởng thành hơn. Nghề báo có vinh quang, nhưng cũng đầy khó khăn, gian khổ, thậm chí nguy hiểm, em hãy ý thức điều đó trước khi quyết định dấn thân với nghề.

Chị có may mắn khi làm việc ở một tòa soạn lớn và chuyên nghiệp như Lao Động – nơi có bề dày thành tích và nhiều cây bút nổi tiếng trong làng báo. Việc được làm việc trong một môi trường như vậy giúp chị rất nhiều trong công việc, khi học hỏi được các kinh nghiệm của anh, chị đi trước.

Và điều quan trọng nhất để thành công là phải yêu nghề, nỗ lực và học hỏi không ngừng. Tờ báo lớn hay nhỏ đôi khi không phải là vấn đề quyết định. Em hãy xin cộng tác ở một số cơ quan báo chí để trau dồi kinh nghiệm. Hãy cứ chăm chỉ làm việc, cơ hội sẽ đến với em.

Thời gian gần đây, em đọc báo thấy nhiều vụ thầy cô giáo có những hình phạt học sinh gây tranh cãi, như mới đây nhất là cô giáo cho các bạn tát học sinh hơn 200 cái, ý kiến của cô về hình thức xử phạt này như thế nào? Ở lớp học đặc biệt của mình, có nhiều học sinh khiến cô phải phạt không? Khi đó cô thường ứng xử thế nào? 

tranbaongoc – Hà Nội

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Chào em!

Khi đọc những thông tin này, cô thực sự bất bình bởi hành động đó là sai, là vi phạm nhân cách của nhà giáo, phản giáo dục. Ở lớp học đặc biệt của cô, HS là những em hay dễ xúc động tủi thân nên cô chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, giảng giải vừa dạy vừa dỗ để các em hiểu và nhận lỗi sửa sai.

Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến

Cô tự làm bộ học cụ dành cho học sinh khiếm thị ở trường Nguyễn Văn Tố, có mất nhiều tiền không ạ! Vì em được biết, hầu hết các học cụ của các bạn khiếm thị, đều phải nhập khẩu từ nước ngoài, và mất rất nhiều tiền?

ngocanh1985…@gmail.com

Cô giáo Lê Thu Hương :

Chào em, bộ đồ dùng dạy Toán cho học sinh khiếm thị cô dùng các nguyên liệu rẻ tiền, dễ làm, mọi người đều có thể làm được. Chỉ với băng dính hai mặt, phấn rôm, bút màu là có thể tạo bộ đồ dùng như ý.

Đặc thù nhận biết của học sinh khiếm thị là các hình nổi. Vì vậy, với cách làm đơn giản: Photo hình vẽ, đồ thị trong sách giáo khoa, vê băng dính hai mặt thành sợi, uốn theo các hình vẽ, dùng phấn rôm phủ cho bớt dính, dùng bút màu tô trang trí. Cuối cùng là châm chữ nổi để chú thích cho các hình vẽ.

Khi làm bộ đồ dùng này, cô mong muốn phổ biến được rộng rãi để các gia đình, các thầy cô dạy học sinh khiếm thị có thể áp dụng để tự làm đồ dùng dạy học cho con.

Chị Chung ơi, nhìn chị rất hiền. Em thấy chị giống với một nhà giáo hơn là một nhà báo ạ?

Lê Nguyễn Thu Uyên – giáo viên mầm non ở Hà Nội

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Không ít người cũng đã có nhận xét như bạn. Đối với mình, việc rẽ hướng đi làm báo là một cái duyên, bởi từ nhỏ cho đến ngày rời giảng đường đại học vẫn luôn tâm niệm sẽ chọn và gắn bó với nghề giáo.

Nhưng sau hơn một năm làm giáo viên hợp đồng với mức lương 800.000 đồng/tháng và nhận thấy để vào được biên chế khá khó khăn, mình đã quyết định dừng lại và bắt đầu đến với nghề báo. May mắn là sau này lại làm phóng viên theo dõi mảng giáo dục, nên vẫn có một mối liên kết nào đó với công việc trước đây.

Em là học sinh lớp 12, em cũng muốn theo học ngành báo chí để ra làm phóng viên như các anh? Nhưng nhiều người nói, phụ nữ làm báo vất vả và không hợp nên em rất đắn đo? Các anh cho em lời khuyên với ạ?

Trà My

Nhà báo Lê Đông Hà:
Nhà báo Lê Đông Hà trả lời câu hỏi giao lưu với độc giả Báo Giáo dục&Thời đại. 

Đúng thế, nghề báo là nghề cực kỳ vất vả đối với phụ nữ. Trong 16 năm làm nghề tại tại Báo Quân đội nhân dân, tôi đã dìu dắt rất nhiều phóng viên tập sự là nữ, tôi nhận thấy rất nhiều khó khăn đối với bạn ấy trong việc thâm nhập thực tế.

Nếu bạn có ý định trở thành phóng viên hiện trường thì mình khuyên bạn không nên, thay vào đó bạn nên rèn luyện để trở thành một biên tập viên đứng phía sau những tin bài của phóng viên.

Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ cho những nỗ lực hết mình, nghề báo luôn chào đón tất cả mọi người.

Chào anh Duy Văn! Em đọc rất nhiều bài viết về giáo dục của anh. Đọc bài của anh, em rất tin tưởng về thông tin trong bài viết. Viết về giáo dục có khó hơn các lĩnh vực khác hay không? 

Nguyễn Thủy Tiên, Tỉnh Sóc Trăng

Nhà báo Trần Duy Văn:

Cảm ơn bạn đã luôn dành sự quan tâm đến các thông tin về giáo dục!

Phải khẳng định ngay rằng, viết về giáo dục không dễ bởi đây là lĩnh vực có ảnh hưởng đến mọi người, mọi nhà và toàn xã hội. Hơn nữa, trong thời điểm hiện nay, khi giáo dục đang có những đổi mới căn bản, toàn diện đòi hỏi không chỉ nhà báo mà mỗi người cần nêu cao ý thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục nói chung để có cái nhìn khách quan.

 Phóng viên Trần Duy Văn (Báo Quân đội nhân dân) trong nhóm tác giả của tác phẩm “Chuyện nghề, chuyện đời của những giáo viên vùng cao Tây Bắc”.

Là phóng viên theo dõi mảng giáo dục, chị có nhận xét gì về hoạt động báo chí truyền thông trong ngành giáo dục hiện nay? 

Nguyễn Minh Độ

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Tôi thấy báo chí thời gian qua theo khá sát những sự kiện nóng hổi xảy ra trong lĩnh vực giáo dục. Báo chí đã nêu những tấm gương sáng của nhiều học trò cố gắng vươn lên trong học tập và các thầy cô tận tuỵ với nghề.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều nhà báo dành nhiều tâm sức để phản ánh những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực giáo dục, như: Loạt bài điều tra về tiêu cực trong việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ ở một số trường đại học; tiêu cực của kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua….

Là một người làm báo, tôi thành thật khâm phục những người đồng nghiệp đang theo dõi mảng giáo dục, vì đó là một lĩnh vực thông tin sôi động, nhiều thử thách, đòi hỏi những người theo đuổi lĩnh vực này phải giỏi nghề và yêu nghề mới có thể theo nó lâu bền được.

Đặc biệt vì giáo dục là một lĩnh vực nhận được sự quan tâm rất lớn, có sức tác động, ảnh hưởng đến nhiều người, nên đòi hỏi những người viết về giáo dục phải có kiến thức, viết bằng sự tử tế và trước hết phải hiểu về giáo dục.

Chăm sóc, giảng dạy cho học sinh có H hơn 10 năm, cô thấy sự khác biệt lớn nhất trong nhận thức của mọi người với người có H bây giờ và 10 năm trước là gì? 

Đỗ Thúy - Thanh Hóa

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Phải nói rằng tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến sự thay đổi trong nhận thức của mọi người với người có H.

Cô giáo Đinh Thị Thủy trả lời bạn đọc báo Giáo dục&Thời đại. 

Hơn 10 năm giảng dạy cho học sinh có H tôi thấy sự khác biệt lớn nhất là có sự thay đổi, có đồng cảm hơn và bớt đi sự kỳ thị. Những ngày lễ của trường tổ chức, các con được ra giao lưu hòa nhập các hoạt động tập thể mà không nhận bất kỳ sự phản đối nào của phụ huynh.

Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn các phụ huynh và học sinh của trường TH Yên Bài B đã đồng cảm và chia sẻ cùng với những HS có H bớt đi thiệt thòi, giúp các em hòa nhập tốt hơn.

Có người nói rằng, các nhà báo nên ít “kể khổ” giúp giáo viên mà hãy chia sẻ nhiều hơn các thầy cô đổi mới sáng tạo trong dạy học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Nhà báo nghĩ sao? 

Trần Quốc Thắng – Ba Đình, Hà Nội

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Tôi đồng tình với quan điểm này. Khó và khổ của nghề giáo thì ai cũng biết rồi, nhất là hiện nay công việc của thầy cô phải đối mặt với nhiều áp lực. Nhưng dù xã hội có thay đổi thì nghề giáo vẫn có một vị thế đặc biệt và đòi hỏi những người có nhiệm vụ truyền đạt tri thức phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Chúng tôi chia sẻ với thầy cô khó khăn trong chặng đường phía trước và chắc chắn sẽ luôn đồng hành, phát hiện những cá nhân, tập thể trong ngành Giáo dục có nhiều sáng tạo trong đổi mới dạy và học để động viên và tôn vinh; đặc biệt lan tỏa những đổi mới, sáng tạo này trong đội ngũ nhà giáo.

Em là hiệu trưởng của một trường tiểu học, thi thoảng cứ bị phóng viên làm phiền thậm chí là hạch sách khiến em không thiện cảm lắm với nhà báo. May quá được giao lưu với các anh ở diễn đàn này. Các anh chia sẻ giúp em, với những phóng viên đó, em nên ứng xử như thế nào cho đẹp? 

Triệu Thị Hồng Hương

Nhà báo Lê Đông Hà:

Trường hợp như bạn rất thường gặp. Theo tôi bạn nên căn cứ vào chức trách nhiệm vụ của mình để tiếp khách. Mặt khác, bạn nên bám sát theo quy chế phát ngôn đối với cơ quan, tổ chức khi thấy bị làm phiền.

 Nhóm tác giả của Báo Quân đội Nhân dân đạt giải Nhất Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam 2018
Cô bắt đầu dạy học sinh khiếm thị từ bao giờ ạ! Và vì sao cô lựa chọn đối tượng này? 

tunganh...@gmail.com

Cô giáo Lê Thu Hương :

Chào em, cô bắt đầu dạy học sinh khiếm thị từ năm 1996. Ban đầu, khi tiếp xúc với người khiếm thị thì cô nhận thấy họ có nhiều năng lực tiềm ẩn. Nếu biết động viên, khai phá những tiềm năng đó sẽ khơi gợi và phát triển tối đa khả năng sáng tạo của họ. 

Đa phần người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng rất mong muốn được học tập, hòa nhập và được công nhận trong cộng đồng.

Hơn nữa, đây cũng là cái duyên, khi các học sinh những năm 1996 sau khi tốt nghiệp THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) thì chưa có trường nào dạy tiếp các em trình độ THPT. Các em đã mạnh dạn tìm đến Trung tâm GDTX Nguyễn Văn Tố để xin học tiếp. Được sự đồng ý của Sở GD&ĐT Hà Nội, lớp học khiếm thị đầu tiên đào tạo trình độ bổ túc THPT  được hình thành.

Học sinh khiếm thị liên hệ với nhà trường và tham gia khóa học sinh khiếm thị đầu tiên là Ngô Văn Hiếu, tốt nghiệp khoa Toán Tin - CĐSP Hà Nội, hiện đang là giáo viên dạy môn Toán Tin tại THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Cô giáo Lê Thu Hương 

Giáo dục liên quan đến mọi người, mọi nhà. Vì thế giáo dục luôn thu hút sự chú ý của xã hội. Có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội về giáo dục, các anh có bao giờ chạy theo mạng xã hội để viết bài về giáo dục không? 

Lê Long

Nhà báo Lê Đông Hà:

Mạng xã hội là kênh thông tin rất "hót" ở thời điểm hiện tại. Thực tế có nhiều nhà báo khai thác từ kênh này. Tuy nhiên theo chúng tôi, thông tin trên mạng xã hội khó kiểm chứng. Trong khi đó thông tin báo chí phải bám sát bản chất của sự việc. Một người phản ánh không thể nói hết bản chất. Do đó cần phải nghe "2 tai".

Chính vì thế, thông tin từ mạng xã hội chỉ mang tính tham khảo đối với chúng tôi. 

Thực tế có rất nhiều bài viết chúng tôi phải đi kiểm chứng thông tin. Trong quá trình kiểm chứng có nhiều điều thú vị như: Người tố khổ đôi khi là thủ phạm chứ không phải nạn nhân.

Việc chăm sóc người có H hiện nay đã thay đổi thế nào, thưa cô? 

Kim Kim – Phú Thọ

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến những hoàn cảnh đặc biệt này!

Theo tôi biết, việc chăm sóc người có H hiện nay đã thay đổi bởi có luật cấm kỳ thị với người có H. Người có H được chữa bệnh và làm việc, học tập bình thường.

Các em nhiễm H trong lớp tôi thiệt thòi  không được ra trường học hòa nhập. Không được tiếp xúc với bạn bè, không có kỹ năng sống, tiếp với cận với môi trường xung quanh còn hạn chế. Bởi vậy khi được ra hoạt động đội các con rất vui, nhìn mọi cái đều lạ lẫm, bỡ ngỡ...

Tôi mong muốn cộng đồng cùng quan tâm, chia sẻ tình cảm, tinh thần để những trẻ em chẳng may bị nhiễm H vượt lên chính mình để học tập và làm việc như trẻ em khác.

Tôi theo dõi trên truyền hình về lễ trao giải cuộc thi báo chí Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam và sang năm cũng muốn tham gia. Chị Chung chia sẻ kinh nghiệm giúp tôi khi tham gia cuộc thi này được không?

Nguyễn Hải Nam

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Khi có ý định tham gia cuộc thi nào, bạn cần nghiên cứu kỹ thể lệ, tiêu chí của cuộc thi đó và lựa chọn những tác phẩm phù hợp với tiêu chí để dự thi. Tên cuộc thi là “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” thì đương nhiên bạn phải chọn những bài viết phản ánh những vấn đề liên quan đến giáo dục.

Nếu muốn tham gia Giải này, ngay từ bây giờ, bạn hãy lên kế hoạch để có thể có một tác phẩm báo chí về giáo dục thực sự chất lượng, công phu, phù hợp với tiêu chí của Giải.

Chúc bạn sẽ gặt hái thành công ở mùa trao giải năm sau.

Nhà báo Đặng Thị Chung.

Em là viên vùng cao, chỉ mong các nhà báo viết bài đúng sự thật, viết đúng về những khó khăn, vất vả mà chúng em đang hàng ngày phải vượt qua để tiếp tục gieo chữ. Nhưng em rất sợ tiếp xúc với nhà báo vì nhỡ nói sơ hở gì là bị lên báo ngay. Đồng nghiệp em đã từng rơi vào trường hợp như vậy nên giờ đây em không có thiện cảm với báo chí lắm, nhiều khi còn cảm thấy mất lòng tin. Khi đọc bài của các anh em thấy phấn chấn hơn, mong các anh tiếp tục đồng hành cùng nhà giáo chúng em trên các bước đường tiếp theo. Cho em hỏi, khi đứng trước 2 thông tin, một bên là tích cực, một bên là tiêu cực các anh sẽ chọn thông tin nào để viết bài? 

Nguyễn Thúy Hà - tỉnh Cao Bằng

Nhà báo Lê Đông Hà:

Trong giao tiếp nói chung và báo chí nói riêng, tính chân thực bao giờ cũng được tôn trọng. Chúng tôi rất muốn "chạm" vào những nơi gian khó, và muốn giao tiếp với nhân vật thật lâu để hiểu hơn về cuộc sống của nhân vật.

Tôi nghĩ, bạn không nên e ngại khi tiếp xúc với báo chí. Chúng tôi còn biên tập, hơn nữa từ văn nói đến văn viết khác. Chúng tôi sẽ bám sát ý của nhân vật ở mức độ cao nhất.

 Nhà báo Lê Đông Hà - đại diện nhóm tác giả của tác phẩm “Chuyện nghề, chuyện đời của những giáo viên vùng cao Tây Bắc”. Đây cũng là tác phẩm giành giải đặc biệt xuất sắc trong cuộc thi.

Còn giữa thông tin tiêu cực và tích cực, báo chí có trách nhiệm phản ánh khách quan cả về tích cực cũng như tiêu cực. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cân nhắc để phản ánh một cách chân thực nhất.

Tất cả đều vì đại cục. Người viết báo không bị cuốn theo những chi tiết "tiểu tiết tiêu cực" mà phá đi cái tốt đẹp của đại cục. Thông tin phải mang tính xây dựng nhằm giúp cuộc sống tốt đẹp hơn!

Hiện nay đã có khá nhiều giải báo chí được tổ chức, tham gia giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”, chị đánh giá thế nào về giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức này

Trần Lan Anh

Nhà báo Đặng Thị Chung :

Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Ban Tổ chức Giải thưởng “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” khi đã tạo ra một sân chơi cho những phóng viên theo dõi và và quan tâm đến lĩnh vực giáo dục. Giải thưởng là nơi tri ân các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục, đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

Nhà báo Đặng Thị Chung

Dù là năm đầu tiên nhưng giải thưởng đã thu hút sự quan tâm rất lớn của những người làm báo chúng tôi và dư luận. Giải được tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp và vô cùng minh bạch.

Một ví dụ, bí mật về tác giả, tác phẩm đoạt giải được giữ “bí mật” đến phút chót, thể hiện sự làm việc rất công tâm, khách quan của Ban Tổ chức. Tôi rất hy vọng giải thưởng sẽ được duy trì và tổ chức thường niên.

Tác phẩm “Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò” - đoạt giải A thể loại báo điện tử của nhà báo Đặng Thị Chung viết về sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô của Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Nhà báo Đặng Thị Chung cùng đồng nghiệp đã theo chân các thầy giáo ra sông đánh cá lúc đêm khuya nhằm cải thiện bữa ăn cho cả thầy và trò. Khi học trò đã say giấc, xếp lại trang giáo án, các thầy lặng lẽ ra sông - công việc này được giáo viên của Trường Tân Dân duy trì 7 năm nay, bất kể mưa gió, đêm đông rét cắt da cắt thịt.

Bài báo được đăng đúng dịp khai giảng năm học mới 2018 – 2019, đã gây xúc động với nhiều độc giả, truyền cảm hứng tích cực về sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo.

Sắp tới, cô có những dự định gì với lớp học của mình không? Cô sẽ gắn bó với lớp học của mình đến khi nào? 

Tranductin…….@gmail.com

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Nếu có điều kiện sức khỏe, tôi vẫn sẵn sàng dạy các con đến khi còn có học sinh muốn học. Tôi dành thời gian đi sớm về muộn để bồi dưỡng cho các con chậm hiểu biết đọc thông viết thạo. Dự định của tôi với lớp học là sẽ tiếp tục gắn bó giảng dạy cho các em học tốt và đạt học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện. 

Tôi hy vọng, sau này sẽ không còn những trẻ em bị nhiễm H!

Theo cô, từ khóa quan trọng nhất mà một giáo viên làm việc với người khuyết tật cần nhớ là gì ạ? 

Mỹ Linh, Hà Nội

Cô giáo Lê Thu Hương :
Bà Lê Thu Hương, nhân vật trong tác phẩm "U Hương của những học sinh khiếm thị". 

Đối với cô, một giáo viên có nhiều thời gian làm việc với các học sinh khuyết tật, từ khóa quan trọng nhất là: "Mọi học sinh đều bình đẳng". Điều đó xuất phát từ sự cảm thông và tin tưởng. Niềm tin của giáo viên sẽ góp phần nâng bước những học sinh thiệt thòi phát triển hết khả năng để cống hiến cho xã hội.

Bà Lê Thu Hương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Nguyễn Văn Tố (Hoàn Kiếm - Hà Nội), hiện đã nghỉ hưu nhưng vẫn đang tham gia giảng dạy môn Toán cho học sinh khiếm thị lớp 12.

Sau khi bài viết “Cô giáo 11 năm đi vá tâm hồn của những trẻ nhiễm H” được đăng tải trên báo điện tử và sau đó đạt giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp GDVN”, có nhiều người biết đến lớp học đặc biệt của cô hơn, cô có thể chia sẻ những quan tâm đấy không ạ? Cảm nhận của cô thế nào về giải báo toàn quốc Vì sự nghiệp GDVN năm nay? 

PV Vân Anh, Báo Giáo dục và Thời đại

Cô giáo Đinh Thị Thủy:

Cảm ơn bạn!

Sau khi bài viết đã đạt giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp GDVN có nhiều người biết đến lớp học đặc biệt của tôi. Tôi rất xúc động vì tôi mong muốn mọi người chung tay giúp đỡ, quan tâm tới những học sinh đặc biệt của tôi về tinh thần và vật chất để các em không bị đối xử phân biệt kỳ thị mà có quyền được đến trường học tập như bao trẻ em khác. 

Cô Đinh Thị Thủy - nhân vật trong tác phẩm: “Cô giáo 11 năm đi vá tâm của những đứa trẻ nhiễm H” (giải Khuyến khích báo Điện tử).

Cô Đinh Thị Thủy là nhân vật trong tác phẩm: “Cô giáo 11 năm đi vá tâm của những đứa trẻ nhiễm H” (giải Khuyến khích báo Điện tử). Cô Thủy hiện là giáo viên Trường Tiểu học Yên Bài B (Ba Vì, Hà Nội).

"Hơn 10 năm nay, từ khi cô Thủy nhận công việc dạy học cho những trẻ em mồ côi bị bỏ rơi mang trong mình virus của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, cô Thủy chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn về nhiệm vụ mà nhà trường giao phó. Chúng tôi gọi cô Thủy là người đi vá những tâm hồn của trẻ nhiễm H”, ông Phùng Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Bài B nhận xét.

Anh có viết nhiều về giáo dục không? Nhiều phóng viên có những bài viết rất xúc động về các thầy, cô giáo. Vậy còn anh thì sao? Kỷ niệm nào khiến anh xúc động nhất khi viết về nhà giáo? 

sidoai***@gmail.com

Nhà báo Trần Duy Văn:

Tôi là một phóng viên chuyên trách giáo dục, vì vậy đương nhiên tôi có nhiều tác phẩm viết nhà giáo nói riêng và giáo dục nói chung.

Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất khi viết về nhà giáo là trong dịp 20/11/2016, khi đó tôi được giao nhiệm vụ viết về các thầy, cô giáo ở trường dạy trẻ khuyết tật ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Ở đây có cả những cô giáo cũng là người khuyết tật. Khi chúng tôi hỏi các cô có mong muốn điều gì cho riêng mình không thì họ chỉ mỉm cười rồi nhìn học trò của mình và nói rất mộc mạc: Các nhà báo nếu giúp được gì thì hãy hãy dành điều đó cho các con của chúng tôi.

Nhà báo Lê Đông Hà:

Trong vệt bài "Chuyện đời, chuyện nghề của giáo viên vùng cao", tôi gặp cô Phạm Thị Tình, người Thái Bình lên công tác ở Nậm Păm (Sìn Hồ, Lai Châu). Cô mới ra trường đã lên đây công tác. Trước đó cô chưa từng ra khỏi tỉnh nhà. Vậy nên bố đã được bố đèo lên nhận công tác bằng xe máy.

Cô, trò Trường Tiểu học Nậm Păm phải học nhờ trong các phòng học được ghép tạm sau trận lũ quét lịch sử đầu tháng 8 vừa qua. 

Nậm Păm rất xa xôi. Người bố thương con gái bảo rằng, hay bố con mình về, không nhận công tác nữa. Nhưng cô lại quyết tâm ở lại. Cô nói:  Hãy để con thử thách một năm, nếu không hợp thì con sẽ xin về. Người cha sau đó đã quay lại trung tâm Sìn Hồ (cách Nậm Păm 60 km, đường sá rất khó đi) mua 50 kg gạo để cô "làm vốn".

Thế rồi người cha về quê. Đấy là lần cuối cùng cha con cô gặp nhau. Người cha đã chết trong thời gian sau đó không lâu. Lúc đó ở Nậm Păm thông tin liên lạc rất khó. Tin cha qua đời mãi sau này cô cũng mới nhận được. Điều khiến tôi xúc động là ánh mắt, cách nói rất thanh thản của cô Tình. Cô tâm sự rằng cô tin cha hiểu và thông cảm cho việc của mình. 

Thưa các bạn! Giáo miền xuôi lên vùng cao công tác có rất nhiều câu chuyện xúc động tương tự, khó có thể nói hết trong một vài lời. Về phần cá nhân, tôi rất mong có nhiều cơ hội để đi, để gặp, để viết về những con người như thế. Họ thật sự là những bông hoa ngát hương trên những nẻo đường tổ quốc như lời của một bài ca về người giáo viên nhân dân. 

Tác phẩm "Chuyện đời, chuyện nghề của giáo viên vùng cao" đạt giải xuất sắc giải báo chí "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" 2018 gồm 3 kỳ được nhóm nhà báo quân đội thực hiện trong chuyến đi công tác vùng cao Tây Bắc đúng dịp mưa lũ.

Trực tiếp trải nghiệm, chứng kiến khó khăn của những thầy cô nơi đây, tác phẩm đã thể hiện nỗ lực, tâm huyết, phẩm chất tuyệt vời của những người thực hiện nhiệm vụ dạy học vùng khó để tiếp bước học sinh đến trường.

Báo Giáo dục&Thời đại