Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 26/10/2018 18:21

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ trước Quốc hội 3 vấn đề “nóng” về giáo dục

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu trước Quốc hội chiều 26/10.Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu trước Quốc hội chiều 26/10.

GD&TĐ - Trong phiên thảo luận chiều nay (26/10), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi trước Quốc hội 3 vấn đề về giáo dục được đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, đó là thi, tuyển sinh; chương trình, SGK và giáo viên.

Kiên định định hướng đổi mới

Vấn đề đầu tiên được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ là về thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ: "Về thi, chúng tôi thực hiện chủ trương Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; trong đó quy định rõ phải tiến tới đổi mới tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp phổ thông theo hướng giảm áp lực và ít tốn kém cho xã hội, trung thực, khách quan, đánh giá đúng năng lực học sinh và làm cơ sở để xét tuyển vào ĐH, CĐ. Chính phủ cũng có Nghị quyết 44/NQ-CP, tiến tới một kỳ thi đáp ứng được nhiệm vụ này".

Cho biết, việc đổi mới thi cử thực hiện theo đúng chủ trương này và có lộ trình, theo Bộ trưởng, vì thi gắn với quá trình đổi mới chương trình, SGK theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội, do vậy lộ trình đặt ra là 6 năm, từ 2015 đến 2020, theo hướng một kỳ thi trước hết đánh giá được năng lực của học sinh tốt nghiệp THPT; sau đó làm cơ sở cho các trường ĐH, CĐ tuyển sinh.

“Đây là kỳ thi chúng tôi cân nhắc rất nhiều trong các phương án” – Bộ trưởng cho biết.

Nhận định công tác chuẩn bị đề thi, câu hỏi chuẩn hóa và đề thi là vô cùng quan trọng, theo Bộ trưởng, Bộ GD&ĐT đã rất cố gắng, sau từng năm đều có cải thiện, nâng cao, tốt hơn. Khâu bảo mật đề thi bằng công nghệ phần mềm cũng chú trọng đến. Cùng với đó là khâu tổ chức chấm thi, công tác thanh tra và các công tác khác.

GD&ĐT có liên quan đến mọi người, mọi nhà; trong đó có những vấn đề nhận thức được rồi nhưng khắc phục cũng cần thời gian và sự chung tay của toàn hệ thống chính trị và toàn dân.

 
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Qua các năm, nhìn lại, mục tiêu đặt ra là giảm áp lực, đỡ tốn kém cho xã hội được chứng minh tương đối rõ, được xã hội, phụ huynh, học sinh đón nhận.

Về khách quan trung thực, việc đổi mới theo hình thức thi trắc nghiệm đã làm giảm rất nhiều hiện tượng quay cóp.

Nhấn mạnh khắc phục tối đa sai phạm, Bộ trưởng đã liên hệ đến kỳ thi năm 2018: Khi phát hiện sai phạm, chúng tôi báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng chỉ đạo, cùng với Bộ Công an làm ngay và quan điểm rõ ràng là phải làm đến nơi đến chốn, nghiêm minh. Đối tượng nào sai đến đâu xử đến đấy. Hiện nay đã phát hiện và chính thức xử được 11 người theo đúng quy phạm pháp luật. Tinh thần là phát hiện sai thì phải sửa và sửa nghiêm, sửa đúng theo quy chế.

“Bộ và cá nhân tôi là Bộ trưởng kiên quyết chống tiêu cực theo hướng đó” – Bộ trưởng chia sẻ.

Cũng theo Bộ trưởng, trong quá trình xử lý, Thủ tướng chỉ đạo và Bộ GD&ĐT đã làm ngay là rà soát lại toàn bộ quy trình về thi và quy trình chấm thi. Xét thấy, quy trình thì đầy đủ, nhưng một số khâu, đặc biệt là khâu chuẩn bị câu hỏi chuẩn hóa và ra bài thi cần tốt hơn.

Dù đã lường trước quá trình đổi mới, nhưng đây là vấn đề khó và cần có thời gian, phải có bổ sung thêm. Kinh nghiệm quốc tế cũng vậy, không phải ngay một lúc mà có ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa tốt cũng như bài thi. “Chúng tôi đang khắc phục điều này và tới đây sẽ làm tốt hơn nhiều” – Bộ trưởng khẳng định.

Về sơ hở trong phần mềm chấm thi, Bộ trưởng cho biết đã xử lý và có họp toàn bộ Giám đốc Sở GD&ĐT bàn thật nghiêm vấn đề này. Ngay trong Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức để rõ và rút kinh nghiệm cho kỳ sau.

Với địa phương, theo Bộ trưởng, Thủ tướng cũng chỉ đạo rất rõ, phê bình và kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân; yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định.

Bộ trưởng cũng cho biết, mục tiêu chủ yếu của kỳ thi là để đánh giá tốt nghiệp THPT, làm sao học sinh học xong 12 năm phải có đánh giá, nếu không đánh giá thì chất lượng đi xuống, nói như trong khoa học giáo dục là “học gì thi nấy”; thứ 2, thi cũng là một cơ sở đánh giá, điều chỉnh lại nội dung chương trình. “Do vậy, duy trì thi là rất cần thiết và các nước cũng vậy” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối với tuyển sinh ĐH, Luật Giáo dục ĐH giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường. Thực tế mấy năm vừa rồi, các trường ĐH, CĐ chủ yếu sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Năm 2018 cũng khắc phục được tình trạng điểm đầu vào sư phạm thấp với mức sàn quy định với ĐH là 17 điểm và CĐ là 15 điểm.

Khẳng định phải kiên định định hướng đổi mới, Bộ trưởng cho biết đã xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ổn định kỳ thi với những khắc phục cần thiết.

Mục tiêu ra đề thi bám sát vào trình độ, kiến thức phổ thông, trong đó có phân hóa mức độ cần thiết, các trường ĐH-CĐ có thể sử dụng để xét tuyển đầu vào. Như vậy là đảm bảo mục tiêu đúng theo tinh thần của Nghị quyết 29, cũng là từ thực tiễn các trường ĐH đến nay phần lớn chưa thể tổ chức thi riêng.

“Nếu để các trường, đặc biệt các trường yếu, tự chủ tuyển sinh mà không có cơ sở thì chất lượng đầu vào ồ ạt và đầu ra rất kém. Chúng tôi phải giải quyết một bài toán hài hòa các đối tượng làm sao tốt nhất trong điều kiện có thể” – Bộ trưởng cho hay.

SGK phổ thông mới sẽ khắc phục được hạn chế như hiện nay

Về chương trình, SGK, Bộ trưởng chia sẻ trước Quốc hội: Thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội, Chính phủ đã giao Bộ GD&ĐT xây dựng chương trình, tổ chức biên soạn SGK để thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm học 2002 – 2003, trong đó có 1 bộ SGK được sử dụng trong cả nước và giao cho Bộ GD&ĐT biên soạn. Bộ đã giao việc biên soạn, in ấn, phát hành cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bộ sách đã giúp cho giáo viên từ các vùng khác nhau, trình độ khác nhau cũng có thể dạy ổn định. Tuy nhiên, việc chỉ có một bộ sách cũng có nhiều bất cập. Vì duy nhất một bộ sách cho nên rất nhiều thầy cô phụ thuộc vào SGK, dập khuôn máy móc trong quá trình giảng dạy.

Thêm nữa, vì SGK hiện hành chưa khai thác được trí tuệ của rất nhiều tập thể, tầng lớp nhân dân, trí thức nên Quốc hội thống nhất khi đổi mới chương trình cần có nhiều bộ SGK để khắc phục bất cập.

Khi biên soạn SGK hiện hành, các tác giả đã tiếp thu kinh nghiệm quốc tế để thể hiện các phương pháp dạy học tích cực, tăng tính tương tác giữa người học và sách. Theo đó, trong SGK có thiết kế các thí nghiệm kèm theo bảng các đại lượng cần đo (bảng trống chưa điền số liệu) nhằm hướng dẫn học sinh cách tiến hành thí nghiệm; các bài tập đa dạng về hình thức (trắc nghiệm, điền khuyết, nối đôi, tô màu,…) nhằm rèn luyện cho học sinh các thao tác tư duy, hướng dẫn học sinh tự học, làm quen với các dạng bài tập khác nhau (đặc biệt là vào thời điểm đó nước ta mới bước đầu tiếp cận với các dạng bài tập trắc nghiệm). Đây là xu thế đổi mới phương pháp dạy học và biên soạn SGK ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới.

Tới đây, khi thực hiện 1 chương trình, nhiều bộ SGK sẽ có thể có tình trạng chất lượng các bộ sách không đồng đều do trình độ khác nhau giữa các nhà xuất bản. Giáo viên các vùng miền dạy sẽ khác nhau. Cho nên, Nghị quyết 88 đã quyết định giao cho Bộ GD&ĐT chủ động xây dựng 1 bộ sách, sau đó khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện cùng tham gia.

Theo Bộ trưởng, ở đây mỗi phương án có điểm hợp lý và chưa hợp lý. Nhưng đổi mới lần này chúng ta có cách tiếp cận rất căn bản. Trước kia đổi mới từ SGK, bây giờ xây dựng chương trình, dựa vào chương trình tổng thể và chương trình các môn học, sau đó mới viết SGK. Như vậy SGK là tài liệu quan trọng để thể hiện phương án mục tiêu giáo dục. Bên cạnh đó cho phép sử dụng một số học liệu khác theo phương thức quốc tế.

Thiết kế chương trình có 80% là khung thống nhất toàn quốc còn 20% là đặc điểm vùng miền, địa phương, qua đó tạo ra sự linh hoạt mà vẫn tiếp cận được với quốc tế.

“Cùng với việc hướng dẫn chào cờ, hát quốc ca, vệ sinh và rất nhiều công việc khác,... Bộ GD&ĐT cũng hướng dẫn cô – trò để hạn chế chứ không phải cấm viết vào SGK, tuy nhiên thực hiện chưa được triệt để. Tới đây khi ban hành chương trình SGK phổ thông mới sẽ khắc phục được hạn chế như hiện nay” – Bộ trưởng khẳng định.

Về nguyên lý phải đủ giáo viên, đủ trường lớp cho học sinh  

Về giáo viên, Bộ trưởng chia sẻ: "Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về chất lượng giáo viên, quy chuẩn giáo viên và các chương trình đào tạo bồi dưỡng của các trường sư phạm. Tại thời điểm này, có nhiều vấn đề về chất lượng, về quy chuẩn, chúng tôi đã sửa căn bản. Về chất lượng chúng tôi đã gắn với đổi mới chương trình đào tạo. Nhưng về sử dụng, tuyển dụng thì do chính quyền địa phương, tôi tha thiết đề nghị các đồng chí lãnh đạo địa phương ưu tiên không giảm biên chế giáo viên một cách cơ học, như Thủ tướng đã chỉ đạo".

Bộ trưởng cho biết thêm: Về nguyên lý, đối với mầm non, tiểu học phải đủ giáo viên, đủ trường lớp cho các cháu học. Chúng tôi đã làm việc với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành khác thống nhất định mức là 35 cháu tiểu học, 45 cháu THCS trên một lớp, đây vẫn là định mức cao nhưng nước ta còn nghèo nên chúng tôi đề nghị đảm bảo định mức đó.

Cần có chính sách đào tạo cho giáo viên vùng sâu vùng xa; đồng thời không dồn dịch các điểm trường một cách cơ học đưa tất cả vào những khu không đảm bảo điều kiện, dẫn tới các cháu bỏ học vì xa nhà, không đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp.

Bộ trưởng đề nghị địa phương ưu tiên về giáo viên, Bộ Nội vụ tham mưu về chế độ chính sách. Bộ GD&ĐT không thể chịu trách nhiệm về chất lượng được nếu thiếu 2 điều kiện: biên chế giáo viên và trường lớp cơ sở vật chất.

Minh Phong - Hiếu Nguyễn