Bản in

Thời sự

Chủ Nhật, 14/10/2018 12:00

Bộ đội Cụ Hồ “gieo chữ” tại Trung Phi

Thầy Sơn và các em học sinh Trung PhiThầy Sơn và các em học sinh Trung Phi

GD&TĐ - Vượt qua rào cản ngôn ngữ, bằng tình yêu thương dành cho các em, trong nhiệm kỳ công tác của mình, trung tá Lê Ngọc Sơn và những đồng đội Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi đã dạy học cho 6 lớp học với hơn 150 học sinh.

Từ trung tá Sơn trở thành “teacher Sơn”

Trở về Việt Nam sau hơn 1 năm làm nhiệm vụ, trung tá Lê Ngọc Sơn nhớ lại: Tháng 4/2017, anh cùng 2 đồng đội là đại úy Đinh Đức Long và đại úy Hồ Tiến Hưng lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Ở Phái bộ, điều kiện an ninh luôn bất ổn, cuộc sống sinh hoạt khó khăn. Tuy nhiên, với trung tá Sơn, môi trường khó khăn chính là điều kiện tốt nhất để rèn luyện, trưởng thành, nhất là đối với truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ, khó khăn nào đều có thể vượt qua.

Ngoài việc làm tốt những nhiệm vụ của Phái bộ, trung tá Lê Ngọc Sơn và các thành viên trong Tổ công tác của Việt Nam còn dành nhiều thời gian giúp đỡ người dân Trung Phi. Dù dạy học không phải là nhiệm vụ, chức trách của một sĩ quan gìn giữ hòa bình, nhưng anh vẫn luôn tâm huyết với việc “gieo chữ” cho những trẻ em nghèo nơi đây.

Từ một lớp học dã chiến với 4 học sinh, thầy Sơn đã mở rộng thành 6 lớp học với hơn 150 học sinh

Ở thủ đô Bangui, các anh thuê nhà trọ cách trụ sở Phái bộ vài km. Khi rảnh, Trung tá Sơn thường sang trò chuyện, chơi với đứa con hơn một tuổi của gia đình hàng xóm và thi thoảng giúp họ bổ củi bán.

Một buổi trưa, anh gặp hai mẹ con chị Annie đến mua củi. Thấy bó củi nặng, anh đề nghị vác giúp về nhà họ ở cách đó hơn nửa cây số. Trên đường đi, khi biết các anh đang tìm đất trồng rau, chị Annie ngỏ ý cho các anh đến trồng rau trong khu vườn của gia đình.

Đến đó làm đất trồng rau, trung tá Sơn gặp ba đứa con của chị Annie là Choula, Emmanuel và Angelina. Choula 15 tuổi, mới học tương đương lớp 7 ở Việt Nam, cô bé từng phải ở nhà hai năm vì nội chiến, bạo lực, xung đột sắc tộc. Thấy thế, trung tá Sơn đề nghị kèm môn Toán cho Choula.

Những buổi đầu, Choula không biết làm phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai số nguyên trái dấu, không hiểu cách thực hiện phép toán có cả nhân chia và cộng trừ. Sơn phải bắt đầu với kiến thức đơn giản nhất, từ cộng trừ hai số tự nhiên có một chữ số, rồi nâng dần lên.

 Thầy giáo, trung tá Lê Ngọc Sơn vui đùa cùng các em nhỏ Trung Phi

Mỗi khi giảng bài, ngoài tiếng Anh và vốn tiếng Pháp tự học, trung tá Sơn phải dùng cả hành động để diễn đạt. Dù vậy, Choula vẫn hiểu bài và có thể làm các phép tính. Em còn dạy tiếng Pháp và tiếng Sango (tiếng bản ngữ ở Trung Phi) cho thầy giáo.

Choula hiểu bài, nên cô bé rất vui. Được gần một tháng, Choula xin phép thầy cho Benita ở cách đó hơn 1 km đến học cùng. Benita đang học lớp 8, cũng phải ở nhà một năm. Ít ngày sau, hai em của Choula là Emmanuel và Angelina cũng nhờ thầy Sơn dạy kèm môn Toán.

Lớp học thiếu sách vở, thừa muỗi và côn trùng

Lớp học hình thành ở một góc sân với 1 chiếc bàn và 5 chiếc ghế quây quanh, một thầy giáo người Việt Nam và bốn học trò Trung Phi tuổi khác nhau từ 7 - 15. Cả 4 học trò đều không có sách giáo khoa, thiếu vở viết. Phụ huynh nhiều lần đi tìm nhưng không mua được sách vở do quá khan hiếm.

Hàng ngày hơn 17h, xe bus của Phái bộ đưa các sĩ quan rời nhiệm sở, về khu trọ sau ngày làm việc. Đến trước một ngõ nhỏ, xe dừng lại. Trung tá Sơn xuống xe và bước nhanh vào trong ngõ. Trong sân, 4 đứa trẻ đã xếp bàn ghế, bày giấy bút chuẩn bị học bài.

Trung Phi rất nhiều muỗi và có thể mang mầm bệnh sốt rét rất nguy hiểm. Không có điện, muỗi vo ve cả dưới chân lẫn trên đầu, nhưng lũ trẻ vẫn say sưa học bài. Khi bóng tối bao trùm, lũ trẻ không trông thấy rõ mặt chữ cũng là lúc kết thúc buổi học, trung tá Sơn rời lớp học đi bộ về khu trọ cách đó gần một km.

Hai tháng kiên trì, lũ trẻ biết làm những phép tính từ đơn giản đến khó hơn. Sau 6 tháng, nhiều đồng nghiệp quốc tế đã biết về “lớp học”. Họ gọi trung tá Sơn bằng cái tên thân mật: Teacher Sơn (thầy giáo Sơn).

Trung tá Lê Ngọc Sơn kể lại: Không có cảm giác xa cách với một thầy giáo khác màu da, mang trên mình bộ quân phục. Các học trò hào hứng mỗi khi thầy đến lớp, hăng hái giơ tay phát biểu.

Mỗi tiết học, ngoài việc dạy Toán, thầy giáo Sơn còn làm cho các em học sinh xem một số thí nghiệm Vật lý và Hóa học. Dụng cụ thí nghiệm thầy giáo nhận được từ Viện Nghiên cứu Pasteur khi anh đến đó nhờ giúp đỡ. Anh cũng dạy học sinh các kỹ năng sống, kỹ năng làm bài thi, truyền tinh thần lạc quan, tự tin, dám đối diện và vượt qua khó khăn.

  • Lớp học dã chiến của thầy giáo Lê Ngọc Sơn

Có lần học trò vỗ tay không ngừng khi xem thầy Sơn thực hiện thí nghiệm nhét quả trứng luộc vào trong chai khi miệng chai nhỏ hơn nhiều so với quả trứng. Đó còn là những ánh mắt ngạc nhiên khi thầy giáo Việt Nam dùng một túi ni-lông nhỏ để mang 30 vỏ chai lavie loại 1,5 lít.

Tiếng lành đồn xa, rất nhiều học sinh đã đến theo học thầy giáo Sơn với tổng số học sinh lên đến 150 em. Có hôm lớp học đông kỉ lục với hơn 60 học sinh, gồm lớp 3, 4, 10. Tất cả ngồi trong một phòng nên thầy và phiên dịch phải quay cuồng. Lớp đông, cuối cùng thầy buộc phải tách lớp, một mình đảm nhiệm đồng thời 6 lớp học.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian dạy học của Lê Ngọc Sơn khi anh nhận được một mẩu giấy viết bằng tiếng Pháp có phần nguệch ngoạc từ các học trò “On vous aime beaucoup parce que vous prennez tous votre temp pour nous enseigner la, mathematique”. (Tạm dịch: Chúng em yêu mến thầy rất nhiều vì thầy đã dành tất cả thời gian mình có để dạy toán cho chúng em). Mảnh giấy nhỏ gói ghém tình cảm của các học trò Trung Phi dành cho người thầy Việt Nam vẫn được anh cất giữ rất cẩn thận.

Dù chỉ đồng hành cùng các học trò trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi, nhưng trung tá Sơn luôn tin tưởng với nỗ lực và tâm huyết của mình, các học trò ở đất nước Trung Phi xa xôi sẽ có thêm kiến thức, để có một tương lai tươi sáng hơn.

Phương Anh