Zlatan Ibrahimovic: Từ kẻ trộm tới cái ngông của ngôi sao

QUANG MINH - 13:15 17/11/2019
 Ở mọi điểm đến, Zlatan đều tạo ra những điểm nhấn Ở mọi điểm đến, Zlatan đều tạo ra những điểm nhấn

Tuổi thơ là kỷ niệm buồn

“Thế giới bóng đá thật buồn chán nếu không có cầu thủ như Zlatan...”. Đó là khẳng định của cựu HLV đội tuyển Thụy Điển, ông Lars Lagerback về cậu học trò tài năng của mình. Câu nói ngắn gọn ấy là đủ để lột tả sự khác biệt của Zlatan Ibrahimovic. Đấy là ngôi sao tài năng, đẳng cấp nhưng có cái ngông chẳng giống bất cứ ai. Như thừa nhận của ông Lagerback, dẫn dắt cậu học trò như vậy là điều chẳng dễ dàng nhưng ông thích thú với trải nghiệm đó.

Những điều Ibra nói ra có thể rất khó nghe với nhiều người nhưng đó là tính cách của anh. Nó được hình thành từ những ngày thơ ấu. Anh sinh ra ở Thụy Điển nhưng có bố mẹ là người di cư đến từ Nam Tư cũ. Cuộc sống của những người di cư vô cùng khó khăn và gia đình Ibra cũng vậy. Chính khó khăn đã khiến bố mẹ Ibra chia tay nhau khi cậu bé mới 2 tuổi.

Zlatan và các anh chị em của mình liên tục phải thay đổi chỗ ở, khi ở với bố, lúc ở với mẹ. Tuổi thơ của cậu bé vì thế đa phần là những kỷ niệm buồn. Ở với mẹ, gần như ngày nào Zlatan cũng chứng kiến cảnh cãi nhau giữa mẹ và người chồng mới. Còn khi ở với bố, cậu bé cảm nhận rõ sự khổ đau khi tủ lạnh chẳng có gì ngoài bia rượu. Bố Zlatan là một kẻ nghiện rượu. Mọi thứ tệ hơn sau cuộc nội chiến ở Nam Tư cũ.

“Bố tôi chẳng bao giờ ở bên tôi. Tôi phải tự chăm sóc bản thân. Điều này khiến tôi bị tổn thương. Nhưng tôi không thể nói ra”, chân sút người Thụy Điển chia sẻ.

Sống trong hoàn cảnh như vậy, các cậu bé thường trở nên ương bướng và khó bảo. Zlatan cũng vậy. Thậm chí, ngay từ nhỏ, cậu bé đã có “tài” ăn cắp vặt. “Khi tôi cần một thứ gì, tôi thường đến cửa hàng và lấy cắp thứ đó”, Zlatan kể. Anh đặc biệt có tài mở khỏa để lấy trộm xe đạp. Có lần Zlatan ăn trộm chiếc xe đạp của một nhân viên bưu điện. Lần khác, cậu bé thậm chí lấy luôn cả chiếc xe mà huấn luyện viên của anh để ở bên ngoài phòng thay đồ.

Lúc đó, với Zlatan, đi học là điều phù phiếm. Cậu bé thừa nhận đi học với mục đích chính là có bữa ăn trưa miễn phí ở trường. Là cậu học trò ương bướng, khó bảo nên Zlatan được nhà trường cử riêng một giáo viên đặc biệt để quản thúc. Cậu bé rất bực tức với sự quản thúc này. Có lần, khi đá bóng, Zlatan đã cố tình đá bóng vào đầu nữ giáo viên quản thúc và sau đó cậu bé được tự do.

Zlatan thừa nhận nếu không theo nghiệp bóng đá, anh gần như chắc chắn sẽ vào tù hoặc trở thành kẻ nghiện ngập “Bóng đá cứu rỗi đời tôi. Nếu không đá bóng chắc tôi đã trở thành một gã nghiện rượu hay ma túy rồi. Tôi mừng vì có thể tránh xa những tệ nạn đó. Tôi là nhân chứng sống của tệ nạn đó và không muốn đi theo vết xe đổ của bố mình”.

 Tuổi thơ khó khăn đã biến Zlatan trở thành đứa trẻ bướng bỉnh

Sự nghiệp bóng đá và cái ngông của ngôi sao

Rosengard, ngoại ô Malmo nơi Zlatan sinh sống là khu nhập cư rất nghèo và nhiều tệ nạn. Thú vui duy nhất của các cậu bé là đá bóng. Zlatan đã tập chơi bóng từ khi 6 tuổi sau khi được tặng một đôi giày nhân dịp sinh nhật. Khi còn nhỏ, Zlatan rất gày gò và yếu ớt. Nhưng khi chơi bóng cùng những đứa trẻ, cậu bé lại thể hiện được kỹ thuật. Chính điều đó tạo ra đam mê để Zlatan tiếp tục theo đuổi môn thể thao này.

“Tôi nhỏ bé, dễ bị lấn lướt, xô ngã nên càng phải trau dồi kỹ thuật. Nếu không thì sẽ không còn những tiếng trầm trồ nữa. Những tiếng ồ lên của đám trẻ là một điều gì đó thật kích thích. Tôi ngủ với quả bóng, trong đầu nghĩ về những cách lừa bóng mới sẽ áp dụng cho ngày hôm sau”, Zlatan chia sẻ trong cuốn tự truyện của mình.

Được ai đó khen ngợi và tán thưởng, đấy là mục đích của Zlatan khi chơi bóng. Nhưng cái tôi quá lớn khiến cậu bé khởi nghiệp rất khó khăn. Ngay ở những ngày đầu tập luyện ở CLB Malmo BI, Zlatan đã có quan hệ không tốt với HLV. Cậu bé bực tức, sẵn sàng cãi nhau tay đôi vì HLV yêu cầu phải chuyền bóng trong khi cậu thích được lừa bóng.

Chuyển sang FBK Balkan, Zlatan có cơ hội tốt hơn để thể hiện mình. Cậu bé từng chơi ở vị trí thủ môn chỉ vì chê bai người đồng đội đang đứng ở khung gỗ. Cái tôi của Zlatan đã được thể hiện rất rõ ở thời điểm đó. Trong cuốn tự truyện, Zlatan thừa nhận từng chửi bất cứ đồng đội nào nếu không làm cậu bé hài lòng. Thậm chí, cậu bé từng dọa sẽ bỏ bóng đá để trở thành một VĐV hockey.

Nói thì nói vậy chứ Zlatan thực sự yêu thích bóng đá và có tham vọng trở thành ngôi sao lớn. Cậu bé hâm mộ huyền thoại Brazil, Ronaldo và tiền đạo Gabriel Batistuta. Chính những thần tượng này đã giúp Zlatan không từ bỏ bóng đá. Sự nghiệp của Zlatan đã mở ra khi cậu bé gia nhập CLB Malmo và trở thành tài năng trẻ được rất nhiều CLB lớn chú ý.

Tài năng của Zlatan đã nở rộ nhưng tính cách thì không thay đổi. Ở tuổi 17, Zlatan được Arsenal đề nghị nhưng anh đã từ chối chỉ vì không thích thử việc. Anh coi rằng, với tài năng của mình, thử việc là điều thừa thãi. Vậy là Zlatan đến Ajax Amsterdam, mảnh đất vàng dành cho những cầu thủ trẻ. Để rồi từ đó, anh đã kinh qua nhiều CLB lớn như Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, PSG rồi Man Utd. Tới đâu anh cũng để lại dấu ấn với các danh hiệu cá nhân và tập thể cùng những siêu phẩm.

Cái tôi và sự ngông cuồng chính là điều mà NHM bóng đá thế giới nhớ nhất về Zlatan. Anh từng tuyên bố có thể trở thành Tổng thống Mỹ nếu đến giải nhà nghề Mỹ (MLS) sớm hơn. Hay khi khoác áo PSG, ngôi sao người Thụy Điển từng gây bão khi đề nghị dùng biểu tượng của mình để thay thế tháp Eiffel. Đấy là cái ngông dễ mến của ngôi sao từng xuất thân là một đứa trẻ ngang bướng. Hơn tất cả, Zlatan là ngôi sao tài năng và có bản lĩnh chinh phục..

Quang Minh

Bình luận của bạn đọc