Bản in

Thế giới

Chủ Nhật, 7/4/2019 10:31

Tiếp theo số 82 và hết

Những người đàn bà trong các nghi án lừa đảo

Những người đàn bà trong các nghi án lừa đảo

GD&TĐ -

“Bông hồng Tokyo”

Iva Toguri D’Aquino sinh năm 1916 tại Los Angeles, trong một gia đình nhập cư thuộc giới trung lưu. Năm 1941, cô đi tàu biển tới Nhật Bản để chăm sóc một người dì đau ốm và đăng ký theo học ngành Y, nhưng gặp khó vì không có hộ chiếu Mỹ. Sau đó, cô đã tới gặp Phó Lãnh sự Mỹ tại Nhật Bản để xin cấp hộ chiếu. Trước khi các thủ tục hoàn thiện, trận Trân Châu Cảng nổ ra, Nhật Bản và Mỹ trở thành kẻ thù. D’Aquino lập tức rút đơn xin hộ chiếu Mỹ, nói rằng cô sẽ ở lại Nhật Bản trong suốt phần còn lại của đời.

D’Aquino quyết định trở thành phát thanh viên cho Đài Phát thanh Nhật Bản, có tên là “Không giờ”. Chương trình cô phụ trách (phát bằng tiếng Anh) kéo dài khoảng 20 phút mỗi ngày, với nhiều bản thu âm nổi tiếng được truyền đi, nhưng điều khiến D’Aquino gặp rắc rối là những tuyên truyền mà cô đưa ra để đề cao Nhật Bản và đả kích Mỹ.

D’Aquino được quân Đồng minh gọi là Tokyo Rose (Bông hồng Tokyo), tuy nhiên, cái tên này không bao giờ lưu truyền ở Nhật, mà xuất hiện lần đầu tiên trên một tờ báo của Mỹ, đề cập đến chủ đề về các đài phát thanh của Nhật Bản tuyên truyền bằng tiếng Anh.

Đến năm 1945, chiến tranh kết thúc, D’Aquino mắc kẹt ở Nhật Bản. Sau khi cô tự nhận mình là Tokyo Rose, một nhà văn quốc tế đã đề nghị trả 2.000 đô la để chia sẻ câu chuyện của mình. D’Aquino không hề hay biết rằng câu chuyện ấy sẽ được sử dụng như một lời thú nhận. Lính Mỹ khi đó đã tiếp quản Nhật Bản, lập tức bắt giữ và đưa cô vào nhà tù ở Tokyo. FBI và lực lượng phản gián của quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra mở rộng về việc liệu D’Aquino có phạm tội chống lại Mỹ hay không. Tuy nhiên, tòa phán quyết rằng không có đủ bằng chứng để kết tội.

Sau khi được trả tự do, D’Aquino lại xin cấp hộ chiếu Mỹ, nhưng do sự phản đối công khai rằng, cô bị bắt vì là kẻ phản bội và bị từ chối vào nước Mỹ, nên Bộ Tư pháp đã quyết định mở lại vụ án. FBI được yêu cầu bàn giao hồ sơ. Mặc dù vậy, hầu hết các bản ghi âm đã bị phá hủy sau phán quyết trước đó của tòa án về việc không truy tố D’Aquino.

Để có thêm bằng chứng, Bộ Tư pháp đã yêu cầu các binh sĩ và thủy thủ Mỹ, những người đã nghe các chương trình phát thanh tuyên truyền của Đài Phát thanh Tokyo trong thời gian chiến tranh, đứng ra là nhân chứng. Họ cũng đã gửi một luật sư và phóng viên tên là Harry Brundidge đến Nhật Bản, tìm kiếm các nhân chứng khác. Bằng cách nào đó,

Brundidge đã lôi kéo một nhân chứng khai man về vấn đề này.

Năm 1948, D’Aquino bị bắt giam và áp giải về Mỹ. FBI tố cáo cô tội phản quốc, vì đã ủng hộ Nhật Bản và chống lại Mỹ trong chiến tranh. Tại một phiên tòa ở San Francisco năm 1949, D’Aquino bị phạt 10.000 đô la, 10 mười năm tù và tước quyền công dân Mỹ. D’Aquino thành người thứ 7 trong lịch sử Mỹ bị buộc tội phản quốc.

Năm 1956, D’Aquino được ra tù sớm hơn bản án 4 năm và đối diện với lệnh trục xuất. Tiếp đó là những ngày tháng hầu tòa để giải quyết đơn kiện của cô đối với chính phủ. Sau khi, người ta phát hiện ra rằng các nhân chứng đã đưa ra những lời khai dối trá chống lại D’Aquino. Trước các chứng cứ thuyết phục, Tổng thống

Gerald Ford đã quyết định ân xá và khôi phục quyền công dân cho D’Aquino.

Nano

Tin tiêu điểm