Bản in

Thế giới

Thứ Bảy, 27/4/2019 06:45

Tiếp theo số 99 và hết

Những chiến dịch gây tranh cãi của Mossad

Những chiến dịch gây tranh cãi của Mossad

 

Dự án Salameh

Năm năm sau thảm họa Lillehammer, Mossad một lần nữa quyết định truy sát Ali Hassan Salameh. Tuy nhiên, người Israel đã không biết rằng sau chừng ấy năm, Salameh đã trở thành tay trong của CIA. CIA hy vọng sẽ sử dụng uy tín và kết nối của nhân vật này trong các tổ chức PLO khác nhau để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ. 

Người ta cho rằng, sự sắp xếp này có nhiều lợi ích cho người Mỹ, trong đó có việc cứu mạng sống của Ngoại trưởng Henry Kissinger. Salameh từ chối nhận tiền công mà nhấn mạnh rằng ông chỉ muốn thúc đẩy mối quan hệ tốt hơn giữa người Mỹ và người Palestine.

Mặc dù vậy, ông ta vẫn chấp nhận việc CIA trả tiền cho tuần trăng mật đắt đỏ của mình với cô dâu người Hungary gốc Lebanon, đồng thời là Hoa hậu Hoàn vũ 1971, Georgina Rizk.

Mossad đã hỏi CIA về mối quan hệ của họ với Salameh. Trước những nghi ngờ của Israel, CIA đã phủ nhận có bất kỳ mối quan hệ nào với khủng bố, vì vậy, Mossad cho rằng, họ không cần phải băn khoăn gì nữa. Năm 1978, Mossad cử điệp viên Erika Chambers đến Beirut để tìm Salameh, dưới vỏ bọc là một phụ nữ độc thân lập dị người Anh làm việc tại một tổ chức từ thiện chăm sóc trẻ em Palestine.

Ngay sau đó, các đặc vụ khác của Mossad đã định vị được tên khủng bố và học được thói quen của anh ta. Sau khi kết hôn với Rizk, Salameh thường xuyên đi lại giữa trụ sở PLO, nhà của người vợ đầu và hai đứa con của anh ta, và căn hộ của người vợ sau là Rizk.

Người Israel đã thuê một chiếc xe hơiVolkswagen, chất đầy chất nổ và đỗ trên một trong những tuyến đường Salameh thường đi qua. Khi chiếc xe Chevrolet của Salameh vượt qua chiếc Volkswagen, khối thuốc nổ đã được kích hoạt. Chín người đã thiệt mạng trong vụ nổ, trong đó có Salameh và các vệ sĩ trên chiếc Land Rover đi sau.

Một nhân chứng đã mô tả: “Cảnh tượng giống như địa ngục. Có luồng ánh sáng lóe lên, rồi một tiếng nổ lớn. Thật không thể tin được. Tôi không bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây, ngay cả ở Beirut. Như thể cả thành phố đang bốc cháy. Nhiều người chết, xe hơi bị đốt cháy và các thi thể trẻ tuổi nằm rải rác trên đường phố. Sau đó tôi thấy Hassan Salameh ra khỏi xe và ngã xuống đất. Mọi người nói với tôi ông ta là ai”.

Cuộc đánh bom Beirut

Năm 1983, hơn 240 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng tại doanh trại lính thủy đánh bộ Mỹ ở Beirut trong một vụ đánh bom xe tải của một nhóm khủng bố cực đoan Shia. Theo cựu nhân viên vụ án của Mossad, Victor Ostrovsky, Mossad đã có thông tin chi tiết cụ thể từ một người cung cấp thông tin rằng, Hezbollah sử dụng một chiếc xe tải có chất nổ cho vụ tấn công, nhưng giám đốc của Mossad, Nahum Admoni đã cố tình giữ kín thông tin, không thông báo cho tình báo Mỹ.

Có thể người Israel đã hy vọng rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ gây thiệt hại không thể chối bỏ cho quan hệ Mỹ-Ả Rập. Có thể Admoni đã nói với người của mình: “Chúng tôi không ở đây để bảo vệ người Mỹ. Họ là một nước lớn. Chỉ cần gửi cho họ thông tin bình thường”.

Việc này khiến các thông điệp thường xuyên của Mossad về mối nguy hiểm tiềm tàng từ Lebanon có khả năng bị bỏ qua. Mặt khác, an ninh tại căn cứ cực kỳ lỏng lẻo và những cảnh báo liên tục nhưng lại không có cuộc tấn công nào xảy ra đã khiến các lực lượng Mỹ chủ quan.

Nguồn tin từ Ostrovsky dường như đáng tin cậy vì anh ta có kiến thức chuyên sâu về tên nhân viên, mã số và địa điểm an toàn của Mossad. Nghịch lý thay, chính phủ Israel lại đã không đánh giá tầm quan trọng của thông tin này.

Tuy nhiên, vẫn còn đó câu hỏi về lý do thực sự cho việc Ostrovsky rời khỏi Mossad. Ostrovsky nói rằng, anh ta đã trở thành một vật tế thần trong một thất bại tình báo khiến người Israel bối rối, nhưng cũng có thể anh ta chỉ là một cựu nhân viên bất mãn.

Ostrovsky cũng bị mất uy tín vì những tuyên bố lằng nhằng và không có khả năng của mình, chẳng hạn như việc cơ sở đào tạo Mossad ở Glilot đã tổ chức các cuộc thi liên quan đến nữ binh sĩ Israel.

Kiều Phong