Bản in

Thế giới

Thứ Ba, 11/9/2018 20:00

Mối tình buồn của thiên tài âm nhạc Frederic Chopin

Frederic Chopin và George SandFrederic Chopin và George Sand

GD&TĐ - Chopin đươc khá nhiều phụ nữ đẹp quan tâm. Sức mạnh của ông chính là sự lịch lãm, thanh tao, trí tuệ sắc sảo, chưa kể đến tài năng âm nhạc được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng trong tình yêu có những cản trở mà ông không vượt qua được hoặc bởi địa vị xã hội khác nhau, hoặc do lòng tự ái, rồi bệnh tật...

Mối tình cuối cùng

F. Chopin và nữ văn sĩ George Sand quen biết nhau vào năm 1836 trong buổi gặp mặt của giới quý tộc tại nhà của nữ bá tước d’Agu tại Paris. Sau khi nhà soạn nhạc chơi một số đoản khúc của mình trước các vị khách thì nữ chủ nhân đến gần và giới thiệu với ông một nhân vật khá kỳ lạ. Đó là một người phụ nữ mặc bộ vét đàn ông, đi đôi ủng cao và miệng hút xì gà. Nhân vật đặc biệt này hóa ra là nữ văn sĩ nổi tiếng khắp Paris: George Sand. Khi đó G.Sand đã 33 tuổi, còn Chopin mới 26. Sand đã trải qua cuộc hôn nhân không thành công và đã có hai con. Có thể chính cuộc hôn nhân đổ vỡ đã làm cho Avrora Dupen (tên thật của nữ văn sĩ) trở thành George Sand. Tại thủ đô, Avrora quyết tâm bắt tay vào sáng tác. Năm 1832, với bút danh George Sand, cuốn tiểu thuyết “Indiana” ra đời đã mang đến danh tiếng cho bà. Mặc dù ăn mặc kỳ dị nhưng bà có khá nhiều người tình.

Frederic Chopin

Trước khi rời khỏi nhà bá tước d’Agu, Chopin lại chạm trán với G.Sand. Lần này cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu. G.Sand đã bị người nhạc sĩ trẻ hút hồn và không lâu sau thì các cuộc gặp của họ trở nên thường xuyên, bà cố tình đến những nơi có mặt Chopin. Phải mất một năm rưỡi thì Chopin mới hiểu ra là ông không thể sống thiếu người phụ nữ này, mặc dù tính cách của họ khác nhau. G.Sand thì luôn năng động, thẳng tính, yêu đời. Chopin thì trí thức, hơi rụt rè, thường ủ ê vì đau yếu nhưng cả hai đều say mê với công việc sáng tác đến quên mình. Mặc cho những lời đàm tiếu lan đi khắp Paris, quan hệ của hai văn nghệ sĩ nổi tiếng này vẫn bền chặt. Người bạn thân của họ là Louis Eno kể rằng họ rất hiểu nhau, bổ sung cho nhau và sống rất êm đềm. Thời gian này Chopin đã sáng tác được 24 tự khúc phản ánh những tâm trạng khác nhau, những cung bậc tình cảm gắn liền với sự yêu đời và tình yêu.

Không may là bệnh lao phổi của Chopin ngày càng trầm trọng, Sand đã bỏ cả việc sáng tác để chăm sóc ông cả ngày lẫn đêm. Năm 1838, G.Sand quyết định đến Tây Ban Nha, nơi có khí hậu trong lành có lợi cho Chopin. Tuy nhiên, họ lại gặp những trận mưa và Chopin thấy yếu hơn.

Từ người tình, Sand biến thành một nữ y tá. Không lâu sau chủ nhà trọ biết được bệnh tình của Chopin, yêu cầu họ rời đi ngay. Hơn nữa, họ còn phải trả tiền tất cả những vật dụng vì theo luật Tây Ban Nha là phải đốt đi những đồ đạc mà người bệnh đã dùng. Tìm được một nơi ở mới là không thể vì tin tức về bệnh tình của nhà soạn nhạc đã lan đi khắp thành phố và người dân đã lảng tránh Chopin.

Hai người đã phải dọn đến ở trong một tu viện cách đó khá xa. Sand đã cố gắng không để ông cô đơn nhưng mọi sự chăm nom chu đáo nhất cũng không giúp ích được cho ông. Họ quyết định trở lại Pháp nhưng không một con tàu nào muốn chở một hành khách mang bệnh. G.Sand đã phải đi khắp thành phố cảng để nài xin sự thương cảm đối với nhà soạn nhạc bất hạnh. Cuối cùng, một chủ tàu chở gia súc đã đồng ý.

Mâu thuẫn và chia tay

Sau khi trở về Pháp vào tháng 2/1839, cặp đôi đã sống tại điền trang của G.Sand. Sức khỏe của Chopin dần trở nên khá hơn. Nhưng không lâu sau chuyến đi Tây Ban Nha, G. Sand gần như cự tuyệt tình yêu thể xác, bà cho rằng điều này chỉ có hại cho Chopin. Hơn nữa những miệng lưỡi độc địa nói rằng nữ văn sĩ đã chán người tình. Đôi khi Sand nói rằng bà đang sống với 3 đứa trẻ (bà gọi Chopin là đứa trẻ thứ ba, sau 2 đứa con của mình).

Những mâu thuẫn giữa họ bắt đầu nảy sinh. Sand thì luôn hiểu và cảm nhận một cách tinh tế âm nhạc của Chopin và ngưỡng mộ tài năng của ông. Ngược lại, Chopin thì quay lưng lại với văn học, ít quan tâm đến sáng tác của Sand, thậm chí ông không đọc hết những tác phẩm của bà. Tuy khó lòng chấp nhận được sự thờ ơ của ông, Sand vẫn cố gắng dẹp bỏ tự ái nhưng mối quan hệ của họ đã bị rạn nứt và luôn có nguy cơ tan vỡ.

Họ chung sống với nhau thêm được 8 năm nữa. Cuối cùng, hai người chia tay vào năm 1847 sau 10 năm gắn bó. Có thể là mối tình của họ sẽ kéo dài hơn nếu như Chopin không làm hỏng mối quan hệ với cậu con trai của Sand là Moris. Ông đã cố gắng dạy dỗ cậu thanh niên đang lớn, nhưng Moris giận dữ khi mẹ cậu luôn đứng về phía ông. Thế nhưng Chopin lại luôn đứng về phía Solanz khi cô gái tranh cãi với mẹ và điều đó cũng làm Sand tức giận. Thậm chí có lúc bà ngờ rằng Chopin đã thầm yêu con gái mình. Bắt đầu các cuộc cãi cọ. Vì tự ái Chopin đã chuyển đi ở riêng, ông không trả lời các bức thư của G.Sand, bởi cho rằng bà là người có lỗi về việc này.

Sau khi chia tay, G.Sand như được giải phóng khỏi sự nặng nề của người đàn ông mà bà đã trung thành phục vụ suốt 9 năm trời. Bà không khỏi đôi chút ngậm ngùi vì trong mối tình này bà đã cho nhiều hơn là nhận. Sand lại trở nên năng động, quảng giao và làm việc hết mình như xưa. Ngược lại, khi thiếu Sand, Chopin luôn cảm thấy bất hạnh như mất đi khí trời, sức sống cuối cùng của ông cũng như bị ngưng trệ, ông không thể sáng tác mà chỉ còn biểu diễn.

Sức khỏe của Chopin đã xấu đi nhanh chóng. Không lâu sau, ông đã bỏ sang Anh, tại đây ông viết cho bạn mình rằng: “Chưa bao giờ tôi cảm thấy nặng nề như lúc này và từ lâu tôi đã không có được niềm vui thực sự nữa. Tôi đang sống vô vị và chờ đợi sự kết thúc. Tôi cảm thấy yếu hơn và không thể sáng tác được nữa”. Sau cùng, Chopin đã trở lại Paris, những năm tháng cuối đời, ông đã yếu đến mức không nói được mà phải làm hiệu.

Khi biết về bệnh tình của Chopin, G.Sand đã muốn dứt bỏ công việc để đến với ông nhưng bạn bè đã ngăn cản vì sợ rằng sự xúc động mạnh sẽ làm cho bệnh tình của Chopin càng thêm trầm trọng.

Năm 1849, Frederic Chopin qua đời ở tuổi 39. Thi thể của ông được mai táng tại nghĩa trang Per-Lasez (Paris). Thể theo di chúc của người quá cố, quả tim của ông đã được đưa về Tổ quốc Ba Lan. Người chị gái của Chopin là Yaviga đã thực hiện tâm nguyện của em trai: quả tim của Chopin được ướp rượu cô nhắc, đặt trong bình pha lê và được đặt bên cột Thánh giá tại nhà thờ Thiên chúa giáo.

Trước khi qua đời, Chopin vẫn đau đáu ngóng chờ George Sand đến. Ông không thể tin được là bà đã không bao giờ trở lại với mình. Những lời nói cuối cùng của Frederic Chopin thật xót xa: “Bà ấy đã hứa với tôi là sẽ không để tôi chết mà không có bà ấy ở bên cạnh, tôi sẽ chết trên tay bà ấy”.

George Sand sống thọ hơn Chopin 27 năm, bà mất năm 1876 ở tuổi 72.

Theo Bích Nguyễn
AIF.ru