Bản in

Thế giới

Thứ Năm, 24/5/2018 08:28

“Gương mặt đổi mới” ở Iraq

“Gương mặt đổi mới” ở Iraq

GD&TĐ - Người Iraq vẫn còn bị ám ảnh bởi những ký ức đen tối về các đội quân tử thần hắc ám tuần tiễu khắp Baghdad để tàn sát người Sunnis trong cơn bạo lực giáo phái ở đất nước này hơn một thập kỷ trước.

Nhiều vụ giết người hàng loạt tại thủ đô được thực hiện dưới sự chỉ đạo của giáo sĩ Moktada al-Sadr, người luôn tuyên bố rằng, việc tấn công lực lượng Mỹ là nhiệm vụ thiêng liêng của những người Shiite trung thành.

Cuộc cải biến ngoạn mục

Lực lượng dân binh mà ông Moktada al-Sadr lãnh đạo được trang bị vũ khí do Iran cung cấp. Ông Sadr cũng hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Tehran – những người mong muốn thay thế sự hiện diện của Mỹ tại Iraq và đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành tương lai của đất nước này.

Giờ đây, sau khi “hô biến” thành một nhà dân túy kiêm người vận động chống khủng bố với thông điệp “Iraq là số một”, người từng bị Mỹ cho là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và ổn định ở Iraq đã bất ngờ chiến thắng trong cuộc bầu cử ở nước này.

Kết quả cuộc bầu cử khiến Washington và cả Tehran choáng váng, bởi các nhà chức trách ở cả hai nước này đều đang tìm kiếm ảnh hưởng đến những gì được cho là sẽ rất phức tạp và trận chiến hậu trường để xây dựng một chính phủ liên minh. Phe cánh của ông Sadr đã chiếm 54 ghế, nhiều nhất trong các nhóm, nhưng vẫn còn thiếu khá nhiều để trở thành phe áp đảo trong 329 ghế của Quốc hội Iraq.

Ngay cả trước khi kết quả cuối cùng được tuyên bố, ông Sadr – người đã không chạy đua như một ứng cử viên và đã tự phong mình như một thủ tướng – đã công khai những người mà ông nhìn nhận như các đồng minh chính trị tự nhiên. Đứng đầu trong danh sách là Thủ tướng Haider al-Abadi, nhà lãnh đạo ôn hòa người Shiite, người đã là đối tác của Mỹ trong cuộc chiến chống lại IS, có phe cánh chiếm được số ghế nhiều thứ 3 trong cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, trong danh sách đồng minh của ông Sadr lại thiếu vắng các đối tác tiềm năng như các nhóm ủng hộ Iran, vì dường như ông Sadr đã kiên quyết xa lánh những người bảo hộ của mình trước đây ở Iran, cũng là những người đã can thiệp khiến ông bị coi là một trong những lực lượng gây mất ổn định chính trường Iraq.

Mù mờ liên minh cầm quyền

Chủ nhật vừa qua, Thủ tướng Iraq đã gặp gỡ ông Sadr ở Baghdad. Hai người đã thảo luận về việc hình thành một chính phủ, và những người hỗ trợ từ cả hai phía cho biết hai người đều có cùng quan điểm trong việc đặt vấn đề chống tham nhũng lên hàng đầu.

Trong khi ông Sadr có tất cả các động cơ để đi đến cuộc đàm phán về liên minh cầm quyền, thì vẫn không có gì có thể đảm bảo phe của ông sẽ nắm quyền. Và cũng còn quá sớm để biết cuộc bầu cử này liệu có ý nghĩa nào đó với sự ổn định của Iraq, cũng như các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ hay không. Tuy nhiên, rõ ràng nền tảng giáo phái của hệ thống chính trị Iraq đã giảm bớt cơn giận dữ, và giúp biến đổi hình ảnh của ông Sadr từ vị trí một lãnh đạo dân binh Shiite trở thành một biểu tượng bất ngờ của cải cách và chủ nghĩa dân tộc Iraq.

Với tư cách là người đứng đầu Liên minh cải cách Sairoon, ông Sadr chủ trì một liên minh kết hợp giữa tầng lớp người làm công ngoan đạo Shiite với các lãnh đạo doanh nghiệp người Sunni, những người tự do và người Iraq tìm kiếm cứu trợ từ cuộc khủng hoảng kinh tế đang vào thời kỳ trầm trọng ở đất nước này. Đối với những người tham gia liên minh, điều quan trọng là phải được thuyết phục rằng những sự thay đổi của ông Sadr là chân thành và có khả năng kéo dài.

Năm ngoái, vị giáo chủ này đã bắt đầu đưa liên lạc với các nhóm bên ngoài căn cứ của mình với đề nghị hình thành một phong trào chính trị mới và những người theo chủ nghĩa cánh tả và chủ nghĩa thế tục của đất nước này, vốn là kẻ thù của ông, đã phải đau đầu tính toán và phân vân, với những dấu ấn khó quên trước đó về việc một tòa án Shariah giả mạo mà ông Sadr đã thiết lập đã kết án những người Shiite bị coi là quá phục tùng với sự chiếm đóng của Mỹ ở Iraq, hay việc vô số người Iraq bị giết trong các trận chiến giữa lực lượng an ninh của Iraq và dân binh của ông Sadr.

Trong khi đó, các nhóm chính trị khác như Đảng Dân chủ xã hội và nhóm vô chính phủ lại hồ hởi tung hô vị giáo chủ này như một biểu tượng của cải cách mà họ đã tranh giành trong nhiều năm – một hình ảnh mà vị giáo sĩ này đã đánh bóng, coi đó là con đường tốt nhất cho quyền lực chính trị.

Kiều Trinh (TH)