Bản in

Thế giới

Chủ Nhật, 13/1/2019 13:00

Địa ngục chất độc -nơi người sống như chết

Hàng ngàn hộ gia đình đã tái định cư để xây dựng tuyến đường ống nước Tansa  
Hàng ngàn hộ gia đình đã tái định cư để xây dựng tuyến đường ống nước Tansa

GD&TĐ - Hàng vạn người đang đấu tranh để rời khỏi Mahul, một cộng đồng dân cư đang trong tiến trình công nghiệp hóa mạnh mẽ ở phía Tây đất nước Ấn Độ. 

Dân tình la ó, tố cáo chính ô nhiễm độc đang là căn nguyên chính tác hại đến sức khỏe của họ. Bài viết của 2 phóng viên hãng tin BBC gồm Marathi's Mayuresh Konnur và Janhavee Moole sẽ đem lại những chuyện chưa từng được công bố về thảm họa này.

Bệnh tật hoành hành

Chị Anita Dhole, 38 tuổi, bị buộc phải rời tới một “trại trung chuyển” được các chính quyền dân sự thiếp lập ở Mahul vào tháng 5 năm 2017 sau khi khu “ổ chuột” bất hợp pháp nơi chị từng sống bị phá hủy. Kể từ đó, Anita mới bắt đầu nỗi thống khổ. Người phụ nữ già nua trước tuổi, than vãn: “Tôi rơi vào khó thở, cao huyết áp và ô nhiễm cũng khiến thị lực tôi bị giảm sút”. Anita nằm trong số hơn 5.000 gia đình với ước tính từ 3 đến 5 vạn người đã bị mất nhà khi chính quyền giải tỏa “khu ổ chuột” và họ sống trong các cơ sở nhà tạm thời ở Mahul.

Dù người dân được chính quyền nhắn nhủ rằng, họ sẽ được giao nhà ở ngoại ô thành phố Mumbai, nhưng họ vẫn khăng khăng rằng Mahul không đáng để sống dù là chỉ 1 ngày. Thuở trước Mahul từng là một làng chài, nhưng giờ đây nó đã mọc lên các nhà máy lọc hóa dầu và dầu mỏ, các nhà máy hóa chất và những nhà máy phân bón.

Một báo cáo được công bố vào năm 2013 bởi Bệnh viện tưởng niệm Đức vua Edward (thành phố Mumbai, bang Maharashtra) tiết lộ rằng khoảng 67% dân cư sống ở Mahul đều phàn nàn rằng họ bị chứng khó thở vài lần trong tháng và khoảng 84% dân tình than thở rằng mắt của họ luôn bị kích thích đau rát. Năm 2015, Tòa án môi trường Ấn Độ là Tòa án xanh quốc gia (NGT) ra phán quyết rằng “có một mối đe dọa rõ ràng cho sức khỏe cư dân” ở Mahul bởi “chất lượng không khí bao trùm trong toàn khu vực”. Nhưng giới chức chính quyền địa phương vẫn chắc nịch rằng 3 cuộc khảo sát khác nhau được tiến hành bởi Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm Maharashtra (MPCB) vẫn cho thấy “các mức độ ô nhiễm ở Mahul là không khác mấy so với những khu vực khác của Mumbai”.

Mặc chính quyền trấn an dư luận, cư dân ở Mahul vẫn khăng khăng cho rằng, các chứng khó thở, hen suyễn, bệnh da liễu, lao và những triệu chứng liên quan đến cao huyết áp đều phát sinh từ những điều kiện sống nghèo nàn. Bệnh nhân Anita Dhole kể rằng cha mẹ chị đổ bệnh quá nặng ở Mahul và chịu không thấu nên họ đã rời làng. Hay anh Shamdas Salve, người cũng mới dọn tới Mahul vào năm ngoái 2017, than phiền rằng đứa con trai 2 tuổi của anh đã mắc phải chứng bệnh da dai dẳng trong vòng 5 tháng qua. Người cha khốn khổ kể: “Cháu nó không ngủ cả đêm và tay liên tục gãi ngứa. Tôi đã đi hỏi xin ý kiến của các chuyên gia da liễu và thậm chí đã thay đổi thuốc uống nhưng không ăn thua. Cháu nhà tôi vẫn khóc và gãi. Mặt thằng bé giờ toàn sẹo”.

Ô nhiễm kinh hoàng

Hoàn cảnh nhà anh Shamdas cũng không khác mấy so với các hộ hàng xóm lân cận: Cậu bé 10 tuổi Sahil bị mắc bệnh lao; bà Maya Goswami, 55 tuổi, đang đấu tranh với bệnh hen suyễn; hay cô gái 18 tuổi Kavita Subramanyan đang khốn đốn với chứng huyết áp thấp và chứng khó thở. Bên cạnh nỗi thống khổ vì bệnh tật, dân cư Mahul còn khốn khổ với việc không được tiếp cận với nguồn nước sạch còn các nhà máy xử lý thải và điện đóm thì bữa có bữa không.

Gần Mahul lại cũng không có bệnh viện hay trường học nào. Mahul là khu vực có kết nối nghèo nàn với các khu vực khác của thành phố Mumbai, kết quả là nhiều chị em phụ nữ phải nghỉ việc và ở nhà để chăm sóc gia đình. “Trại trung chuyển” nơi chị Anita Dhole đang sống thì thực chất là một khối căn hộ, nó có tên chính thức là Eversmile. Có hàng tá khu căn hộ như vậy mà mỗi khu lại có 300 căn hộ 1 phòng.

Các khu căn hộ cũng nhếch nhác chả kém gì “khu ổ chuột” với các đường ống nước thải bị bể, nước thải tràn qua các máng xối, dây điện giăng tứ tung như mắc cửi, không khí tù túng, muỗi mòng vây quanh, chuột bọ lúc nhúc chạy khắp nơi trong khu dân cư. Phần lớn những ngôi nhà giá rẻ này là dành cho các gia đình tái định cư sau khi nhà của họ trong “khu ổ chuột” đã bị san bằng.

Mỗi năm, hàng vạn người di cư từ các vùng nông thôn của Ấn Độ đổ đến Mumbai để tìm kế sinh nhai và hầu hết đều sống trong các thị trấn tồi tàn bất hợp pháp, nhà cửa thường lấn chiếm lộ giới hay “cướp không” các cơ sở hạ tầng của nhà nước. Phần nhiều các cư dân tái định cư đến Mahul như trường hợp của Anita Dhole, là từng sống ở “khu ổ chuột” nằm dọc theo tuyến đường ống Tansa (tuyến đường ống nước dài 160 km (99 dặm) chạy xuyên qua thành phố Mumbai, vốn dẫn nước từ hồ Tansa).

Tuyến đường ống nước Tansa cũng là nguồn cung nước chính cho cả thành phố Mumbai, nhưng chỉ có một nửa đường ống là trên mặt đất. Theo thời gian nhiều năm trôi qua, những căn nhà bất hợp pháp đã mọc lên dọc theo đường ống nước này, thậm chí một số nơi nhà cửa còn chễm chệ ngay trên đường ống nước.

Năm 2006, từng có một bản kiến nghị đã đệ trình lên tòa án tối cao ở Mumbai nhằm đề nghị tòa án phải ra lệnh cho chính phủ tái di dời những người dân sống trong các “khu ổ chuột” để chắc chắn rằng, nguồn nước tới tay mọi người dân Mumbai là an toàn, và những đường ống nước đã không trở thành mục tiêu để dân tỉnh lẻ tấn công thị dân Mumbai”. Đến năm 2009, tòa án tối cao ra phán quyết rằng phải thực hiện khoảng cách 10 m giữa đường ống nước và nhà dân gần nhất đồng nghĩa hàng ngàn hộ gia đình phải di dời. Nhà họ bị san phẳng và bản cư dân được tái định cư ở Mahul. Nhiều người ban đầu từ chối đi do bởi ô nhiễm ở Mahul, nhưng cuối cùng họ đành phải đi khi nhà bị cưỡng chế phá dỡ.

Chị Anita Dhole đã bắt đầu đệ đơn kiến nghị nhằm yêu cầu mọi người dân phải được rời khỏi Mahul. Chị và các cư dân khác cũng gửi đơn kiến nghị lên tòa án tối cao để đòi quyền lợi. Tháng 8 năm 2018, tòa án tối cao trả lời rằng chính quyền dân sự không thể gây áp lực buộc người dân rời khỏi Mahul mà chỉ có thể tìm ra nhà thay thế hay nhà cho thuê để các gia đình dọn tới ở. Các cuộc biểu tình đã diễn ra trong 2 tháng qua khi mà nhiều cư dân Mahul tham gia biểu tình tại nơi họ từng gọi nó là “nhà”. Họ cũng phát động một chiến dịch trên mạng xã hội với các hashtag và Twitter mang tiêu đề MumbaisToxicHell (Địa ngục độc của Mumbai) nhằm nhấn mạnh chính quyền rằng họ muốn được tái định cư thêm một lần nữa, lần này phải là nơi an toàn và lành mạnh hơn.

Nguyễn Thanh Hải (TH)

Tin tiêu điểm