Bản in

Thế giới

Thứ Năm, 11/1/2018 16:23

Đám cưới hiếm có trong trại tị nạn

Đám cưới hiếm có trong trại tị nạn

GD&TĐ - Đôi bàn tay cô dâu phủ kín hình vẽ henna, chú rể xức nước hoa thơm lừng, khách mời vui vẻ ăn uống và nhảy múa thâu đêm trong chiếc lều đầy màu sắc. Tựa như bao đám cưới khác trên thế giới song sự khác biệt lớn nhất đến từ nơi mà họ tổ chức ngày vui - trong trại tị nạn.
Cô dâu Shofika Begum và chú rể Saddam Hussein quyết định tổ chức lễ cưới của họ ngay trong trại tị nạn Kutupalong ở Cox's Bazar (Bangladesh). Những túp lều ở đây được dựng lên bằng tre nứa và các tấm nhựa. Đây cũng là nơi trú ẩn của khoảng 660.000 người Rohingya theo đạo Hồi đến từ Myanmar. Hầu hết những người ở đây không có quốc tịch.
Theo Reuters, hàng trăm nghìn người Rohingya ở Malaysia phải bỏ xứ sau sự kiện ngày 25/8 năm ngoái - quân nổi dậy Rohingya đã tấn công hàng chục chốt cảnh sát của chính quyền dẫn đến căng thẳng leo thang. Liên Hợp Quốc đã gọi đây là một ví dụ về việc làm sạch sắc tộc.
Saddam, 23 tuổi, và Shofika, 18 tuổi, đã lên kế hoạch kết hôn trước khi sự kiện xảy ra. Cả cô dâu và chú rể đều đến từ Kha Maung Seik, một ngôi làng tại thị trấn Maungdaw, bang Rakhine, Mynmar.
Khi còn ở Malaysia, gia đình anh là chủ một cửa hàng. Họ bỏ chạy sau khi lực lượng quân đội đốt nhà của họ. Anh đã mất liên lạc với Shofika vài tuần trong suốt thời kỳ hỗn loạn. Nhưng sau đó, họ may mắn đoàn tụ trong trại Kutupalong. 3 tháng sau, hai người tổ chức lễ cưới.
Một giáo sĩ Hồi giáo (phải) làm lễ cầu nguyện và thực hiện nghi lễ tôn giáo cho đám cưới của cặp đôi trong một túp lều nhỏ được trang trí bằng những chiếc chăn có màu sắc rực rỡ. Chỉ nam giới tham dự buổi lễ này.
Phần lớn thời gian trong ngày cưới, Shofika ở trong một lều riêng cùng với những người phụ nữ trong gia đình. Bữa tiệc bắt đầu ngay sau đó với một bữa ăn lớn trong một cái lều lớn. Khoảng 20 khách tham dự. Ngày hôm trước, họ đã giết bò và nấu cà ri để chuẩn bị cho bữa tiệc.
Nam giới sẽ được phục vụa trước, sau đó đến phụ nữ và cuối cùng là trẻ em. Người ta đựng đồ ăn trong những cái túi nhựa và phát cho lũ trẻ. Đôi lúc, vì tranh giành nên những túi đồ ăn bị rơi xuống đất.
"Ít nhất chúng tôi không phải trả tiền" Saddam nói khi được hỏi cảm nhận về lễ cưới tổ chức trong trại tị nạn. Người đàn ông này giải thích trước đây, khi muốn tổ chức đám cưới, cô dâu và chú rể phải nộp 500.000 kyat (khoảng 370 USD) cho người quản lý trong làng.
Sau khi mọi người đã no say, bàn ghế đươc chuyển đi và thay vào đó là một loa phóng thanh. Thời gian nhảy múa đã đến. Một vũ công chuyên nghiệp và 2 trợ lý của anh lên sàn với những động tác làm nóng bầu không khí. Chẳng mấy chốc, mọi người vỗ tay và bắt đầu đứng lên.
"Chúng tôi chưa sinh con ngay. Trước hết, chúng tôi cần biết liệu chúng tôi sẽ ở lại đây hay về Myanmar. Tôi chỉ có thể trở về nếu chúng tôi được cấp quốc tịch", Saddam chia sẻ.

Theo Bình An
Reuters