Bản in

Thế giới

Thứ Tư, 18/1/2017 12:36

Cuộc “đối đầu” giữa Thủ tướng Israel David Ben-Gurion và Tổng thống Mỹ John F. Kennedy

Cuộc “đối đầu” giữa Thủ tướng Israel David Ben-Gurion và Tổng thống Mỹ John F. Kennedy

GD&TĐ - Tháng 3 năm 1992, đại diện bang Illinois Paul Findley phát biểu trong báo cáo về quan hệ ngoại giao với Trung Đông của Washington như sau: “Thật thú vị, nhưng không đáng ngạc nhiên, rằng tất cả những câu chữ đã được viết hoặc được nói ra về vụ ám sát Kennedy đều chưa bao giờ đề cập đến cơ quan tình báo của Israel Mossad”.

Là một trong những cơ quan tình báo được cho là hoạt động hiệu quả và tàn nhẫn nhất thế giới, việc không một tổ chức nào trên thế giới nhìn nhận đến tác động của cơ quan này quả thực là một điều lạ lùng. Nhưng tất cả đã thay đổi khi cuốn sách “Phán quyết cuối cùng” của Piper Collins được đưa ra công luận vào tháng Giêng năm 1994.

Piper đã viết trong cuốn sách này như sau: “Cơ quan tình báo Mossad của Israel đóng một vai trò quan trọng và chính yếu trong âm mưu sát hại JFK (John Frank Kennedy). Thông qua các nguồn lực và mạng lưới rộng lớn của mình, với các mối liên hệ với cộng đồng tình báo và các tổ chức tội phạm, Mossad có cơ hội và có động lực để đóng một vai trò tiên phong trong tội ác này”.

Động cơ

Theo Collins, Thủ tướng David Ben-Gurion của Israel (từ khi thành lập nước năm 1948 đến khi từ chức ngày 16/6/1963), đã rất tức giận khi John F.Kennedy không cho phép Israel trở thành một cường quốc hạt nhân.

Trong những ngày cuối cùng tại vị của mình, ông Ben-Gurion đã chỉ thị cho Mossad tham gia vào âm mưu giết Tổng thống Mỹ. Ben-Gurion cho rằng sự sống còn của Israel bị đe dọa nghiêm trọng. Trong bức thư cuối cùng gửi cho JFK, ông viết: “Thưa Tổng thống, người dân của tôi có quyền được tồn tại, và sự tồn tại của họ đang gặp nguy hiểm”.

Ít ai biết rằng những ngày trước khi Ben-Gurion từ chức, ông và JFK từng tham gia một cuộc tranh luận gay gắt về khả năng hạt nhân của Israel. Những bất đồng của họ đã dần leo thang thành cuộc chiến tranh chính thức mà hầu như báo chí đã bỏ qua.

Ethan Bronner đã viết về “trận chiến bí mật” giữa Kennedy và Ben-Gurion trên tờ New York Times, và gọi đó là một “cuộc đấu quyết liệt và ấn tượng”. Piper cho rằng cơn giận dữ và thất vọng tới mức mãnh liệt của Ben-Gurion chính là động lực để ông yêu cầu Mossad thực hiện vụ ám sát này. Người ta cũng biết rằng Ben-Gurion vốn căm ghét Joe Kennedy, cha của JKF, không chỉ Kennedy cha vốn là người chống Semite, mà còn vì ông từng về phe với Hitler trong suốt những năm 1930 - 1940.

Dù sao, Ben-Gurion cũng cho rằng Israel cần phải có vũ khí hạt nhân để đảm bảo sự tồn tại của mình, trong khi Kennedy lại kiên quyết chống lại khả năng này. Chính Kennedy là người thiết kế bản Tuyên bố ba bên năm 1950, trong đó nói rằng Mỹ sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào ở Trung Đông đã tấn công các quốc gia khác. Mặt khác, Ben-Gurion lại muốn chính quyền Mỹ bán vũ khí tấn công cho mình, nhất là tên lửa Hawk.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi thư từ, nhưng Kennedy không hề thay đổi. Bị ám ảnh bởi vấn đề hạt nhân, Ben-Gurion cho rằng Kennedy là một mối đe dọa hiển nhiên cho sự tồn tại của Israel. Piper viết: “Ben-Gurion đã cống hiến cả đời cho việc thành lập một nhà nước Do Thái, và đưa đất nước này vào đấu trường thế giới.

Trong mắt của Ben-Gurion, John F.Kennedy là kẻ thù của nhân dân và nhà nước Do Thái này”. Ông viết tiếp: “Sự lựa chọn hạt nhân không chỉ là cốt lõi của thế giới quan Ben-Gurion, mà còn là nền tảng của chính sách an ninh quốc gia của Israel”.

(Còn tiếp)

Kiều Phong

Tin tiêu điểm