Khi Tổng thống Putin tuyên bố chấm dứt giai đoạn thế giới đơn cực vào cái thời điểm Nga sáp nhập Crimea thì thế giới nghe thấy nhưng bỏ qua vì không tin.
Mỹ-NATO-Phương Tây và các lực lượng khác đang hăng hái cùng Mỹ ra đòn cấm vận, trừng phạt…nhằm vào nước Nga.
Đơn giản, họ tin rằng Nga sẽ bị sụp đổ bằng đòn đô la-dầu lửa.
Khi lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) xuất hiện tại Syria bằng đòn tấn công phủ đầu ngày 30/9/2015, Mỹ-NATO vẫn tiếp tục hung mở rộng NATO về phía Đông sát biên giới Nga, các nước vùng Baltic, Ba Lan…tăng cường lực lượng, điều binh khiển tướng, hô hào về điều 5 hiệp ước NATO…
Đơn giản, họ ngạo mạn, coi thường sức mạnh quân sự của Nga và tin rằng Mỹ-NATO, bằng hành động quân sự, bóp chết Nga dễ như trở bàn tay.
Sự ngạo mạn của NATO-Mỹ-Phương Tây khi vốn chỉ quen đánh giá sức mạnh của mình từ Iraq, Lybia, Nam Tư, Afganixtan nên khi gặp sức mạnh Nga lập tức đổi cực: từ Ngạo mạn sang Hoảng sợ.
Khi 26 quả tên lửa Kalibr được phóng ra từ hạm đội Capine bay hàng nghìn km trúng đích tại Syria chính là lúc Nga đã thay đổi tư duy cách chơi trên biển. Giới quân sự tinh hoa của Mỹ-NATO bị choáng váng, sửng sốt. Họ bước đầu hiểu ra rằng, họ không còn độc quyền về Tomahawk và chẳng biết gì về tiềm lực Nga.
Khi Nga triển khai lực lượng để khống chế vùng trời Syria đề ra nguyên tắc chơi mới: Bất cứ vật thể bay nào gây mất an ninh cho Nga và Đồng minh bất chấp nó là của ai, từ đâu tới, đều bị bắn hạ.
Thổ Nhĩ Kỳ và NATO “đứng hình”, không dám vi phạm và kế hoạch áp đặt vùng cấm bay phía Bắc Syria của họ đã trở thành ao ước, giá như...
Một loạt các phương tiện, trang bị của quân đội Nga triển khai, sẵn sàng đối đầu với Mỹ ngay trên bầu trời Syria, giới quan sát quân sự và chính ngay NATO mới vỡ lẽ ra rằng, vài thành viên NATO hung hăng, cậy quyền cậy thế Mỹ như vừa qua…chỉ là con rối, đang mạo hiểm dại đùa với “gấu Nga”.
Giờ đây, nếu như ai chưa tin tuyên bố của Putin sau vụ Crimea thì tại Syria-Trung Đông, Nga đã chứng minh rõ ràng: Thời đại Mỹ là siêu cường duy nhất bá chủ thế giới đã qua. Trật tự thế giới, “nguyên tắc chơi” phải được thiết lập lại ít nhất trên 2 vấn đề sau đây:
1, Vấn đề “Tổ chức khủng bố” và “cuộc chiến chống khủng bố”
Sau vụ 11/9, tổng thống Hoa Kỳ, quốc gia bá chủ thế giới, tuyên bố: Mỹ sẽ tấn công vào bất kỳ quốc gia nào tài trợ cho khủng bố, bất kỳ kẻ khủng bố, tổ chức khủng bố nào dù chúng ở đâu…
Thế giới chia buồn và ủng hộ nước Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố mà Mỹ đã đang sẽ phát động. Và Mỹ và NATO hùng mạnh đang giương cao ngọn cờ chống khủng bố để lập lại trật tự thế giới mới.
Tuy nhiên, thực tế phũ phàng, nếu như chúng ta còn có một sự hồ nghi nào đó về mối liên hệ của Mỹ với tổ chức khủng bố khét tiếng duy nhất là Al-Qaeda do Bin Laden cầm đầu thì tại Syria, Iraq, giờ đây không ai ngạc nhiên về mối liên hệ của Mỹ với IS và al-Nusra (tay chân của Al-Qaeda).
Tại sao Mỹ không chịu phân tách nhóm khủng bố trong lực lượng nổi dậy chống chính quyền Assad? Phải chăng Mỹ đang tài trợ, bao che? Tại sao Mỹ không phối hợp với Nga cùng tấn công IS? Phải chăng Mỹ và Liên minh muốn “đánh giả” IS?
Mỹ chống khủng bố kiểu gì kỳ lạ và “thiếu nghiêm túc” như đánh giá của các quốc gia Trung Đông, đến vậy!?
Rõ ràng Nga và người Syria, thậm chí Trung Đông đều có quyền nói: Mỹ sinh ra và nuôi dưỡng tổ chức khủng bố IS, Al-Qaeda, sử dụng chúng để bạo loạn, lật đổ chế độ các quốc gia sở tại và dùng chiêu bài chống khủng bố để can thiệp trực tiếp vào các quốc gia đó.
Và do đó, đã đến lúc xóa đi mặt nạ mang danh chống khủng bố để viết nên một quy tắc chống khủng bố mới mà Nga đang kỳ vọng vào ông chủ Nhà Trắng mới Donald Trump cùng thực thi.