Thấy tôi, họ tái mặt vơ vội quần áo rồi một người bỏ chạy

Thấy tôi, mặt họ không còn giọt máu, cô bạn từ thời niên thiếu vơ vội quần áo chạy ra ngoài, còn tôi khuỵu ngay tại đó…

Thấy tôi, họ tái mặt vơ vội quần áo rồi một người bỏ chạy

Tôi và nó lớn lên ở một làng quê yên bình. Từ bé 2 đứa đã thân nhau như 2 chị em. Đến tuổi đi học thật may mắn 2 đứa được học chung lớp, lúc đầu nó học giỏi hơn tôi, được bạn bè và thầy cô quý mến. Mỗi khi tổng kết năm học, tôi tủi thân và xấu hổ vô cùng. Nó được nhận danh hiệu học sinh xuất sắc, còn tôi chỉ học lực trung bình khá.

Đến cấp 2, tôi bắt đầu chú ý đến việc học nhiều hơn, từ một học sinh có học lực trung bình, tôi đã vươn lên thành học sinh giỏi. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng tôi càng học giỏi thì nó lại tỏ ra tức tối với tôi. Nó chia bè kéo phái, thấy tôi nó vờ như không thấy. Lúc đó tôi buồn lắm, nhưng chỉ nghĩ nó trẻ con mà thôi.

Lên cấp 3, bọn tôi cũng trưởng thành hơn. Chúng tôi lại chơi thân với nhau. Nhưng tôi luôn cảm thấy nó có điều gì đó giấu giếm tôi. Rồi vào đại học, mỗi đứa theo học một trường nên không hay gặp nhau, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm nó. Về quê vẫn gặp nó vài lần.

Ra trường, tôi may mắn lấy được người chồng yêu thương, chiều chuộng. Còn nó, chồng cờ bạc, nợ nần chồng chất. Thấy hoàn cảnh bạn như vậy, tôi rất thương xót, rất nhiều lần tôi rủ nó đi chơi nói chuyện cho khuây khỏa. Tôi cũng có ý giúp đỡ nếu nó cần, nhưng nó cố ý lảng tránh.

bắt quả tang

Không chịu nổi nữa, tôi mở cửa xông vào, trước mặt tôi là cảnh tượng hai người trần như nhộng quấn lấy nhau. (Ảnh minh họa)

Rồi một hôm, nó gọi điện hẹn gặp tôi, nhờ tôi cho mượn 1 số tiền để mở cửa hàng. Mặc dù tôi biết đó là số tiền rất lớn, nhưng vì tình nghĩa bạn bè, tôi đã dốc hết tiền để dành từ khi đi làm đến giờ cho nó vay mà không cam kết giấy tờ. Cầm tiền mà mắt nó đỏ hoe, nói biết ơn tôi, cả đời không quên. Tôi cũng chỉ mong nó sẽ thành công. Tôi sẽ nghĩ nó vẫn là bạn tốt nếu không có chuyện xảy ra.

Một lần tôi tới cơ quan làm đến nửa buổi, tôi mới nhớ ra quên tậm giấy tờ quan trọng cần sếp ký ở nhà. Đến buổi trưa, tranh thủ lúc mọi người ăn trưa, tôi phi xe về nhà lấy gấp. Vừa về tới nhà, tôi ngạc nhiên cánh cổng thì vẫn khóa, nhưng cửa nhà thì hé mở, mà chồng tôi hôm nay cũng đi làm.

Tim tôi đập liên hồi vì sợ, lúc đó tôi chỉ nghĩ nhà có trộm, sợ rằng trộm đã khua khoắng sạch mọi thứ. Tôi mở cửa rồi vội vàng chạy vào nhà, định lên thẳng phòng ngủ để kiểm tra két. Nhưng vừa tới gần cánh cửa, tôi đã nghe thấy một giọng nữ cười khúc khích, kèm theo là lời trêu đùa cợt nhả của chồng tôi: “Anh nhớ em quá, đã bảo là thường xuyên tới với anh mà toàn thất hẹn, lần sau như vậy là anh phạt đấy”.

Tôi như bị điện giật đỉnh đầu, tay chân giận run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố trấn tĩnh để bắt quả tang . Tiếng người phụ nữ nói trong tiếng thở: “Còn phải tùy lúc lão chồng em vắng nhà chứ. Gần đây lão ấy lúc nào cũng canh vợ như canh trộm vậy”. Sau đó tiếng chồng tôi dỗ dành, tiếng họ hôn nhau và... Không chịu nổi nữa, tôi mở cửa xông vào, trước mặt tôi là cảnh tượng hai người bọn họ đang quấn lấy nhau. Điều khiến tôi choáng váng nhất chính là kẻ vụng trộm với chồng tôi không ai khác mà đó chính là cô bạn từ thời niên thiếu. Trông thấy tôi cô ta vơ vội quần áo chạy ra ngoài, còn tôi khuỵu ngay tại đó…

Chồng tôi ra sức xin lỗi, nói rằng bị cô ấy quyến rũ, rồi hai người họ mới có quan hệ thân thiết được tháng nay thôi… Nhưng tai tôi ù đặc, tim tôi như ai đó đóng băng không thể tin những lời anh nói.

Trấn tĩnh lại sau lần bắt quả tang đó, tôi nghĩ việc tôi cần làm là viết giấy ly hôn, rồi đến tìm cô bạn kia đòi hết nợ, sau đó tuyên bố không là bạn bè gì nữa.

bắt quả tang

Một lần nữa, cô bạn từ thời niên thiếu lại cho tôi một gáo nước lạnh. (Ảnh minh họa)

Nhưng một lần nữa, nó lại cho tôi một gáo nước lạnh: “Mày đừng có vu oan, tao không nợ nần gì mày hết. Mày có bằng chứng không? Mày tưởng mày giỏi à, suy cho cùng mày cũng vẫn còn ngu lắm, đến chồng cũng không biết giữ... Mày vui vẻ mấy năm thế là được rồi, giờ thì mày cút khỏi nhà tao. May cho mày là tao chưa kịp làm chồng mày khuynh gia bại sản”.

Tôi giận tím tái cả mặt, lao vào định đánh nó nhưng nó đã xô được tôi ra cửa rồi đóng chặt lại. Tôi giận ứa nước mắt, vừa khóc vừa về nhà mày trong lòng trống rỗng.

Chuyện xảy ra đã một tuần, tôi vẫn không thể nào xóa đi ấn tượng hai người thân nhất đã phản bội tôi. Chồng tôi cố làm lành, anh kéo cả bạn bè và gia đình khuyên giải làm hòa, nhưng hiện tại đang khủng hoảng vô cùng. Tôi muốn bỏ trốn đến một nơi nào đó để không ai biết, để quên những nỗi đau mà chồng và bạn tôi đem lại, lòng tôi đang rối bời, không biết phải quyết định thế nào để được thanh thản?

Theo afamily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ