Thầy Trần Minh Thương sinh năm 1971 trong một gia đình nông dân ở thị trấn (nay là Thị xã) Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng), nơi có chợ nổi Ngã Năm rất nổi tiếng, nơi mà một con gà gáy 3 tỉnh đều nghe.
Sinh ra ở một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và cũng là nơi giàu truyền thống văn hóa, ngay từ nhỏ, cậu bé Trần Minh Thương đã được nghe những câu chuyện, những câu hò, điệu hát mang đậm chất văn hóa dân gian vùng đất sông nước cuối trời Tổ quốc nên lòng yêu thích, đam mê vốn văn hóa dân gian đã thấm vào máu thịt, trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời cậu bé Thương.
Sau khi tốt nghiệp lớp 12, để thỏa lòng với văn hóa quê hương, Trần Minh Thương đăng ký thi vào ngành Sư phạm Văn của trường Đại học Cần Thơ.
Năm 1993, tân cử nhân Sư phạm Ngữ văn Trần Minh Thương hăm hở khăn gói trở về quê hương, trở vể với trường THPT Mai Thanh Thế thân yêu của mình để thực hiện “ước mơ xanh”, góp phần vào giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho thế hệ học sinh của vùng đất Ngã Năm.
Đồng thời, thực hiện ước nguyện nghiên cứu vốn văn hóa dân gian của vùng đất Ngã Năm, vùng đất Sóc Trăng nói riêng, vùng đất đồng bằng sông Cửu Long nói chung, cả về văn hóa người Kinh, người Hoa và người Khmer.
Trong giảng dạy, thầy giáo Trần Minh Thương rất nhiệt tình với học sinh. Mỗi tác phẩm văn học trong chương trình, trước khi lên lớp dạy học, thầy Thương đầu tư nghiên cứu rất kỹ để tìm ra nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp, đạt hiệu quả cao.
Với nhiều thành tích trong giảng dạy và công tác, thầy Trần Minh Thương đã được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng nhiều Bằng khen; hai lần được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng huy chương “Vì thế hệ trẻ” vào năm 1999 và 2003.
Trong những năm công tác tại trường Mai Thanh Thế, thầy Trần Minh Thương đã dành tâm huyết của mình để nghiên cứu vốn văn hóa dân gian địa phương. Sau nhiều năm miệt mài tìm tòi, nghiên cứu, thầy giáo Trần Minh Thương đã cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu đạt kết quả cao, được đông đảo người đọc yêu thích.
Cụ thể, thầy đã có các công trình như: “Đố thai Mỹ Xuyên - Sóc Trăng”; “Ca dao - dân ca Tây Nam Bộ”; “Văn hóa phi vật thể huyện Ngã Năm - tỉnh Sóc Trăng”; “Văn hóa phi vật thể người Khmer Sóc Trăng”; “Diện mạo văn hóa nghệ thuật Khmer Sóc Trăng”; “Trò chơi Khmer Sóc Trăng”; “Chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng”; “Nhìn về chợ nổi miền Tây”; “Văn hóa ẩm thực Sóc Trăng” (viết chung).
Trong số các công trình trên, thầy Trần Minh Thương cho biết: “Tôi tâm đắc nhất là công trình Văn hóa phi vật thể người Khmer Sóc Trăng. Người Khmer là một cộng đồng có đông người sinh sống ở Sóc Trăng cũng như vùng đất Tây Nam bộ. Văn hóa của người Khmer có nét rất đặc trưng khiến tôi và không ít người ngẩn ngơ khi tiếp xúc.
Vì vậy, tôi đã quyết định đầu tư nghiên cứu về văn hóa phi vật thể của người Khmer với mong muốn góp phần gìn giữ, bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương”.
Các công trình nghiên cứu của thầy Trần Minh Thương đã được các cơ quan chuyên môn nghiệm thu, xuất bản thành sách và có nhiều công trình đạt giải cao. Cụ thể: Công trình “Văn hóa phi vật thể người Khmer Sóc Trăng” đạt giải Ba, công trình “Diện mạo văn hóa Khmer Sóc Trăng” đạt giải Khuyến khích của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
Nói về công việc nghiên cứu vốn văn hóa dân gian của mình, thầy Trần Minh Thương cho biết: “Sóc Trăng là nơi có ba dân tộc anh em sinh sống. Mỗi dân tộc có nét văn hóa đặc sắc riêng. Đến với văn hóa dân gian Sóc Trăng tôi cảm thấy như mình được sống quá khứ thời mở cõi của tiền nhân và kí ức tuổi thơ của đời mình.
Khi môi trường sống thay đổi quá nhanh kéo theo sự thay đổi về thị hiếu, thẩm mĩ, cộng với ý thức hiện đại hóa của con người làm cho bản sắc văn hóa bị giao thoa, bị mai một nên tôi cũng như nhiều người cũng có một thoáng bâng khuâng pha nỗi lo lắng bởi những giá trị văn hóa truyền thống đó đang có nguy cơ bị mai một.
Nếu không kịp sưu tầm, biên khảo, giới thiệu có lẽ một tương lai rất gần những câu hò, điệu lý, những trò chơi dân gian, nghi lễ, … những biểu hiện của văn hóa thời tự túc tự cấp sẽ mất đi. Đó là, một thiệt thòi không nhỏ cho hậu thế.
Vì thế, tôi dành nhiều thời gian cũng như công sức cho nghiên cứu vốn văn hóa dân gian ở địa phương. Trong khả năng cho phép, kết hợp với niềm yêu thích và say mê của mình, tôi chỉ mong góp một phần rất nhỏ để ghi lại, góp phần gìn giữ di sản của cha ông”.