Khi viết những dòng chữ này, tôi đang trong tâm trạng rối bời và mang nặng cảm giác tội lỗi với gia đình chồng. Đặc biệt là người bố chồng mới mất cách đây hơn 1 tháng. Chuyện của tôi không dễ chia sẻ với mọi người trong gia đình nên tôi viết lên đây mong muốn sẽ nhận được góp ý khách quan của các bạn.
Tôi năm nay mới 30 tuổi nhưng đã làm dâu được 10 năm. Tôi kết hôn khi mới học năm thứ 2 đại học và lý do khiến tôi kết hôn sớm vậy là bởi lỡ có em bé.
Đây cũng là lý do khiến tôi đi về nhà chồng làm dâu mà không được mọi người trong gia đình chồng đánh giá cao.
Nhà chồng tôi đều là người gia giáo, có học thức và vị trí trong xã hội. Vì thế việc cưới một cô con dâu còn đang tuổi đi học về nhà là một điều bất thường. Đám cưới vẫn diễn ra linh đình nhưng từ trong ánh mắt, hành động của mọi người, tôi cảm nhận thấy một sự thất vọng rõ rệt.
Dẫu vậy cuộc sống của tôi vẫn êm ả cho đến vài tháng sau đám cưới, chồng tôi bắt đầu sa đà vào mấy trò cá cược đỏ đen. Có bao nhiêu của hồi môn được bố mẹ hai bên cho, chồng tôi mang đi bán sạch. Rồi sau đó, anh còn tiếp tục cắm và bán tất cả những thứ gì có thể có giá ở trong nhà.
Bố mẹ chồng tôi khốn khổ vì liên tục phải đi trả tiền cho những hiệu cầm đồ mà anh vay tiền. Tính ra chỉ có vài tháng mà bố mẹ chồng tôi đã mất đứt số tiền bằng gần tỉ bạc.
Đúng khi vợ chồng tôi trong tình cảnh như thế, mẹ chồng tôi quyết định không cho vợ chồng tôi ở cùng nhà nữa. Họ thuê cho chúng tôi một căn hộ nhỏ cách nhà chồng đến 5km. Khi đó, tôi đang bầu tháng cuối.
Ngày bụng chửa vượt mặt phải ôm quần áo ra nhà trọ ở, tôi thấy đời mình bĩ cực và tủi thân quá đỗi. Nói thật, lúc đó tôi rất giận bố mẹ chồng.
Cũng từ ngày ra ở riêng, vợ chồng tôi như thành kẻ xa lạ với bố mẹ chồng. Nhà có chuyện gì ông bà cũng chẳng bao giờ bàn hay hỏi ý kiến chúng tôi. Cả nhà tổ chức đi chơi nhưng riêng vợ chồng tôi bị gạt lại.
Đau đớn hơn nữa, khi tôi sinh con mà ông bà chỉ thi thoảng mới ghé thăm, giúi cho ít tiền rồi lại vội vã về. Việc chăm cháu mặc nhiên giao cho tôi và bên ngoại. Cứ nghĩ đến cảnh cả nhà chồng tôi cưng nựng đứa con anh trai chồng mà tôi lại thấy thương con mình.
Tôi là con dâu, tôi đâu có làm gì sai trái mà nỡ coi tôi như người cùng một giuộc với chồng tôi? Vậy nên tôi luôn mong kiếm việc làm. Tôi đã từng nghĩ nếu có tiền, tôi sẽ đoạn tuyệt luôn với bên nội.
Và rồi tôi cũng ra trường và nhờ có năng lực nên tôi nhanh chóng có được công việc tốt. Cuộc sống gia đình tôi tốt dần lên dù chồng tôi vẫn ngựa quen đường cũ.
Khi cuộc sống ổn định hơn, tôi đã làm một việc dại dột đó là từ hẳn nhà chồng. Ngày giỗ, ngày lễ, dù anh chồng có gọi điện thế nào tôi cũng để mặc mình chồng tôi về. Tôi và các con thì chỉ có một đường về nhà ngoại. Ông bà ngoại cũng nhiều lần khuyên bảo tôi không được hư như vậy nhưng tôi không nghe.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, thấm thoắt cũng đã mấy năm nữa. Gần đây nhà chồng tôi liên tục gặp chuyện buồn. Anh chồng tai nạn, mẹ chồng mất rồi bố chồng ốm thập tử nhất sinh.
Chồng tôi nói mãi, tôi cũng có qua lại. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn giận chuyện cũ. Nói thật, lúc nhìn nhà chồng gặp họa, tôi còn ấu trĩ đến mức vui như mở cờ trong bụng với suy nghĩ rằng vì ghẻ lạnh vợ chồng tôi mà nhà chồng đã bị quả báo.
Chỉ đến khi bố chồng tôi đổ bệnh nặng, có vẻ không qua khỏi, tôi mới thực sự mang con sang đó ở hẳn để tiện bề chăm sóc ông. Thực lòng thời gian đó, tôi làm cũng chỉ vì đỡ xấu hổ với hàng xóm láng giềng và nghĩa vụ chứ không phải vì tình cảm tốt đẹp gì.
Một chiều, khi chỉ có mình tôi với ông ở nhà, khi tôi mang nước đến giường cho ông uống, ông đã nắm lấy tay tôi và làm hiệu bảo tôi mở tủ lấy cho ông chiếc kẹp. Khi tôi mở ra thì thấy có rất nhiều giấy tờ, bao gồm 1 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 700 triệu đồng và rất nhiều tờ biên lai nộp tiền bảo hiểm xã hội mà người thừa hưởng là tên con tôi.
Tò mò, tôi lục tiếp đống giấy còn lại thì bất ngờ thấy một di chúc ghi tên tôi là người thừa hưởng toàn bộ số tiền trong cuốn sổ tiết kiệm cũng như một nửa căn nhà ông bà đang ở.
Ông cũng ra hiệu cho tôi đọc bức thư ông đã viết từ bao giờ: “Trước nay, bố mẹ luôn phải giả vờ xa lánh với vợ chồng con vì bố mẹ sợ thằng T (tên chồng tôi) lại ỷ lại, dựa dẫm vào tiền của bố mẹ để vay nợ và làm chuyện bậy bạ.
Bố mẹ biết con và các cháu thiệt thòi nhiều nên có chút tiền để lại để con lo cho các cháu. Khi các cháu lớn lên, hãy lấy tiền bảo hiểm bố mẹ gửi để trang trải con nhé. Nhưng con đừng để chồng con biết số tiền bố mẹ để lại cho gia đình”.
Trời ơi, nhìn bức di chúc và thư của bố chồng viết mà tôi òa khóc nức nở như đứa trẻ. Bao lâu nay tôi đã hiểu lầm và chưa bao giờ xem bố mẹ chồng là người một nhà.
Ngay trong chiều tối hôm đó, bố chồng tôi đã ra đi mãi mãi để lại trong tôi cảm giác thương xót và tội lỗi. Thời gian không thể quay lại nhưng tôi vẫn mong giá như tôi sớm nhận ra sau sự ghẻ lạnh của bố mẹ chồng tôi là lòng tốt, là sự thương con đến nhường nào.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ sau khi bố chồng mất là 1 tháng tôi không ngủ được vì ân hận và mặc cảm tội lỗi với ông. Trong tôi cũng băn khoăn là có nên giấu chồng số tiền tiết kiệm ông bà để lại kia không?
Tôi vẫn biết chồng tôi vẫn còn máu đỏ đen và có thể nướng sạch số tiền kia vào mấy trò vô bổ. Nhưng chẳng lẽ lại giấu anh cả đời số tiền mà bố mẹ anh để lại sao ? Tôi từng một lần sai lầm với nhà chồng nên giờ tôi rất sợ sai lầm tiếp. Hãy cho tôi lời khuyên.