Tôi quen Trung trong một lần đi sinh nhật cô bạn thân cùng cơ quan. Trung gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi bởi vẻ ngoài phong độ, điềm tĩnh. Khi tất cả mọi người cùng tập trung trò chuyện, hát hò vui vẻ thì chỉ có anh lặng lẽ đứng về 1 góc, hút thuốc và quan sát mọi người.
Tôi vốn là một cô gái mạnh dạn, thấy một người đặc biệt như vậy, tôi không thể rời mắt. Chính tôi là người chủ động tiến đến làm quen, anh cũng vui vẻ nói chuyện với tôi. Tôi rất ấn tượng với anh, sau hôm đó, tôi chủ động xin số điện thoại của anh từ cô bạn.
Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, khá hợp cạ. Anh là một người điềm đạm, có phần nhút nhát, nhưng tôi rất thích cách nói chuyện của anh, giọng nói ấm áp cộng với lối chuyện trò dí dỏm, thông minh khiến tôi mê mệt.
Tôi tâm sự với cô bạn của mình, cũng nói rõ với cô ấy tình cảm tôi dành cho anh. Ly – bạn tôi lặng yên một lúc rồi nói, tớ kể cho cậu chuyện này, cậu nghe rồi quyết định cho kỹ càng nhé. Qua câu chuyện của Ly, tôi biết, trước đây Trung từng có một mối tình sâu đậm gần 6 năm với một cô gái, nhưng vì gia đình Trung không đồng ý vì quá xa xôi (cô gái đó ở Nha Trang), mẹ anh còn gọi điện thẳng cho cô gái đó cấm cản. Chính vì không chịu nổi sức ép, cô gái đã bỏ về quê, nghe đâu cũng đã lấy chồng. Trung vì chuyện này mà vô cùng buồn khổ.
Cô bạn nói với tôi, Trung và cô gái đó vô cùng sâu sắc, bảo anh một sớm một chiều yêu người khác e rằng rất khó. Hoặc giả có yêu cũng chưa chắc thật tâm bền vững, bạn khuyên tôi nên nghĩ cho thấu đáo.
Nghe những lời bạn nói, tôi cũng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng cuối cùng, tôi không thể chạy trốn được tình cảm của mình. Tôi nghĩ về Trung ngày càng nhiều, cuối cùng, tôi chủ động tỏ tình với Trung. Thật không ngờ, anh đồng ý, Trung thú nhận cũng có tình cảm với tôi. Dù biết là hơi vội nhưng tôi bị niềm vui và hạnh phúc làm cho mờ mắt.
Trong thời gian yêu nhau, Trung cũng chiều chuộng tôi. Ở bên cạnh anh tôi luôn cảm thấy mình bé bỏng, cần được anh che chở. Trung chẳng bao giờ cáu gắt với tôi, mọi thứ chỉ cần tôi thích, anh nhất định sẽ làm. Thỉnh thoảng tôi cũng chạnh lòng khi nghĩ đến người cũ của anh nhưng lập tức gạt bỏ ngay. Tôi tin với những gì Trung đang thể hiện bây giờ với tôi, chắc chắn anh yêu tôi thật sự. Hơn nữa, suốt thời gian ở bên nhau, Trung cũng không có biểu hiện gì kỳ lạ.
Ảnh minh họa |
Yêu nhau nửa năm thì chúng tôi quyết định làm đám cưới. Trung nói với tôi, yêu nhau thế đủ rồi, chúng mình nên làm đám cưới thôi. Tôi hiểu, Trung cũng không còn trẻ nữa, năm nay anh cũng ngót 30 rồi. May cho tôi, bố mẹ Trung khá ưng ý khi Trung dẫn tôi về.
Mọi thủ tục đám cưới diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngày cưới, tôi cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng tôi không hiểu sao, tôi cảm nhận được trong mắt chồng nỗi buồn gì đó xa xăm, không nói thành lời được.
Khi khách khứa về hết, dọn dẹp xong, tôi và Trung lên phòng. Tôi nói để tôi tắm trước. Thú thực, tôi thấy hồi hộp lắm. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình sẽ “ở cùng” một người đàn ông, lại là người tôi yêu thương vô cùng. Tôi đã nghe bạn bè nói nhiều về đêm tân hôn, thú thực, tôi thấy háo hức vô cùng.
Tắm xong, tôi vào phòng, thấy chồng đang hút thuốc ngoài ban công, tôi giục anh đi tắm. Trung cởi áo khoác treo trên ghế rồi vào tắm. Tôi ngồi chờ thấy buồn tay nên lấy điện thoại chồng ra chơi trò chơi. Thú thật, chẳng có phụ nữ nào động vào điện thoại chồng mà không tò mò đọc trộm tin nhắn cả, tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng có lẽ đó là quyết định sai lầm của tôi. Bởi sau khi đọc xong tin nhắn của anh, tôi cảm giác mình muốn chết ngay đi lúc ấy.
Tin nhắn gửi tới một số không lưu tên, nội dung rằng “Hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng anh cho phép mình được nghĩ đến em nhiều như thế. Dù duyên phận không cho chúng mình được bên nhau thì em mãi là người cả đời anh không bao giờ có thể quên. Anh luôn nhớ đến em trong suy nghĩ của mình…”. Tôi đọc đến đâu, nước mắt rơi đến đó, run rẩy mở phần hộp thư đến, tôi thấy người con gái kia cũng gửi chon anh những tin nhắn chúc phúc, nhưng cũng nói sẽ chẳng bao giờ quên anh.
Cùng lúc đấy, chồng tôi bước ra từ nhà tắm. Nhìn điện thoại trên tay tôi và bộ dạng của tôi lúc đó, anh hiểu ra ngay. Trung bối rối giằng lấy điện thoại, không nói được lời nào, anh cúi gằm mặt, mãi sau mới ngẩng lên nhìn tôi rồi ấp úng nói lời xin lỗi. Trung nói, đây sẽ là lần cuối anh nhắn tin cho cô gái ấy, anh mong tôi hiểu và bỏ qua cho anh. Từ giờ về sau, anh sẽ toàn tâm toàn ý với tôi.
Nghe những lời chồng nói, tôi cay đắng vô cùng. Tôi biết, anh nói thật, có thể sau hôm nay, anh sẽ toàn tâm toàn ý với tôi thật. Nhưng Tôi phải làm sao bây giờ đây. Phải bao lâu nữa, sự tổn thương này mới nguôi ngoai trong lòng tôi được?