Vợ chồng em kết hôn được 3 năm. Chúng em có một bé gái hơn 2 tuổi và sắp đón chào thành viên thứ tư trong gia đình vào tháng 8 tới đây. Ngày đầu tiên về nhà chồng, em không khỏi bất ngờ và tủi thân khi bố mẹ chồng cho hai đứa em một phòng ngủ rộng vỏn vẹn 9m2, chỉ đủ kê được chiếc giường nhỏ và một tủ quần áo.
Tuy nhiên đấy không phải điều em muốn bàn tới ở đây, vì có chật chội một chút thì vợ chồng em vẫn chịu được. Bất tiện là ở chỗ phòng của bọn em ở cạnh nhà bếp và nhà vệ sinh, mỗi khi nấu nướng xong là phòng em sặc sụa mùi. Em phải mở toang cửa sổ và bật quạt đến vài tiếng cho bớt hôi mới dám vào phòng.
Đã thế lại còn éo le thế này ạ: mọi người trong nhà em phải đi qua phòng của vợ chồng em thì mới đi vào được nhà vệ sinh và nhà bếp. Chả thế mà dù ngày nghỉ em cũng không dám nằm ngủ trưa, sáng cũng không dám dậy muộn vì cửa lúc nào cũng phải mở thông thống cho cả nhà còn đi…”tè”.
Vì vậy mà em luôn khao khát hai vợ chồng có nhà riêng, nhỏ cũng được nhưng sạch sẽ và ấm cúng là em vui rồi. Không biết có phải bố mẹ chồng em “hiểu” được ước mong ấy của em hay không mà bỗng một ngày, bố mẹ chồng em gọi hai vợ chồng, rồi mẹ chồng em nói: “Năm nay sắt thép đang rẻ nên ba mẹ sẽ xây cho hai vợ chồng mày cái nhà mà ra ở riêng. Ba mẹ dự tính xây 3 tầng, hết khoảng 900 triệu. Bây giờ vợ chồng mày có được bao nhiêu tiền thì đưa cho ba mẹ, số còn lại ba mẹ cho vay.”
Thú thực nói đến có nhà riêng em mừng lắm, ước mong bấy lâu nay cuối cùng sắp thành hiện thực. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em đang có thai, 4 tháng nữa là vỡ chum rồi, có ít tiền tiết kiệm em muốn để dành đi đẻ và nuôi con vì em không có bảo hiểm.
Với lại mẹ đẻ em kể chị gái con nhà bác em, ngày chị ấy đang có bầu thì vợ chồng chị ấy xây nhà, xong sau đó chị bị sinh non. Đứa bé yếu quá nên mất vài tiếng sau khi đẻ. Mẹ em duy tâm nên cứ khuyên vợ chồng em từ từ, đợi sinh xong rồi xây.
Hơn nữa năm nay chồng em lại không được tuổi làm nhà, nếu xây thì phải mượn tuổi của người khác thì mới xây được. Em có khuyên chồng em đừng xây nhà vội thì chồng em quả quyết: “Không xây bây giờ thì biết bao giờ mới có nhà riêng. Mượn tuổi của anh Tùng con nhà bác Nhân là được chứ gì. Em thu xếp ra ngân hàng rồi rút tiền đưa cho mẹ đi.”
Thế là em không còn cách nào khác là đi rút hết tiền tiết kiệm của hai đứa về, cộng cả mấy chỉ vàng của hồi môn của em nữa, tổng cộng được 100 triệu. 800 triệu còn lại sẽ vay của ba mẹ chồng em.
800 triệu là số tiền lớn, biết bao giờ mới kiếm đủ để trả được. Nhưng em tự nhủ có nhà riêng rồi hai vợ chồng có động lực để mà kéo cày trả nợ. Vả lại vay của ba mẹ chồng em thì không phải trả lãi và trả dần dần.
Em đã khóc suốt đêm sau khi ký giấy nợ 17 cây vàng. Ảnh minh họa
Nhưng cuộc đời đúng là không ai biết trước được chữ ngờ các chị ạ. Mới hôm qua em còn đang hạnh phúc vì sắp có một mái nhà cho riêng mình bao nhiêu thì hôm nay em lo lắng với món nợ gần 1 tỉ đồng bấy nhiêu.
Sau khi khởi công được hai tháng, phần khung nhà và các hạng mục chính cũng gần xong, chỉ còn mất thêm 2 tháng nữa để hoàn thiện thì mẹ chồng em đột nhiên thông báo “hết tiền”.
Mẹ chồng em bảo: “Giờ mẹ hết tiền rồi, chỉ còn có 5 cây vàng thôi. Vợ chồng mày đi vay ở đâu được thì vay mà hoàn thiện nốt nhà cho xong đi.” Vợ chồng em không khỏi sốc khi mẹ chồng em nói vậy vì ngay từ đầu mẹ chồng em đã đứng ra bảo đảm cho vay tiền, giờ đùng một cái bảo hết thì vợ chồng em biết xoay xở đâu ra.
Vợ chồng em còn chưa biết nói gì thì mẹ chồng em lại nói tiếp: “Mẹ hỏi dì Hoa rồi, dì ấy bảo có hơn chục cây vàng đấy, vợ chồng mày đến mà vay dì.” Thế là vợ chồng em không còn cách nào khác phải đến nhà dì. Dì em cho vay 12 cây và miễn tiền lãi suất cho vợ chồng em trong 3 năm đầu.
Kí tên vào giấy nợ xong mà em cứ thất thần như người mất hồn vì nghĩ tiền gốc còn khó trả hết, giờ lại phải gánh thêm tiền lãi nữa thì biết bao giờ mới trả cho xong. Em khóc cả đêm qua các chị à. Vừa rồi chồng em lại bảo phải vay thêm của cô em chồng thêm 2 cây vàng nữa thì mới đủ được.
Thế là bỗng chốc vợ chồng em nợ 14 cây vàng, với mấy trăm triệu tiền mặt nữa. Tại sao mẹ chồng em đã bảo cho vay 800 triệu, rồi sao tự dưng lại bảo hết tiền chứ? Phải chăng mẹ chồng em có mục đích gì nữa? Em lo lắm. Giờ vừa phải nuôi con, vừa phải lo trả lãi, biết bao giờ mới trả xong?